Đoạt rượu
----------------------
Phong Tử mang theo hai người Tần Thiên tới một một quán rượu bốn sao. Nơi này là sản nghiệp của Thiên bang. Ba người xuống xe rồi đi vào trong.
Người bên trong đều biết Phong Tử, bởi vì Phong Tử thường xuyên đến đây. Tần Thiên thì không ai biết, bởi vì họ dù sao cũng không phải tiểu đệ của Thiên bang, cũng không nhận ra Tần Thiên. Cho dù tiểu đệ Thiên bang thì có đôi khi cũng không nhất định biết Tần Thiên.
- Trịnh tổng khỏe, tôi lập tức gọi Trần quản lý tới.
Nữ phục vụ thấy Phong Tử thì khẩn trương nói.
- Không cần, chuẩn bị cho tôi một phòng là được!
Phong Tử nói.
- Xin lỗi Trịnh tổng, đã hết phòng rồi. Nếu ngài cần thì tôi lập tức kêu một người khách nào đó nhường lại!
Nữ phục vụ nói, nói xong tính đi tìm.
- Thôi Phong Tử, tùy tiện ở đại sảnh cũng được.
Tần Thiên không muốn phiền phức, ăn một bữa cơm mà thôi. Không nhất định phải có phòng.
- Vậy cũng được. Tìm cho chúng tôi một bàn trang nhã, an tĩnh!
Phong Tử nghe Tần Thiên nói thế thì phân phó tiếp tân đi chuẩn bị. Nữ phục vụ nhìn thoáng qua Tần Thiên. Nàng không biết Tần Thiên là ai, nhưng thấy Trịnh tổng chủ tịch của mình nghe theo lời Tần Thiên. Dường như hắn rất có thân phận, mặc dù ăn mặc quá bình thường, trông như mấy tên đầu đường xó chợ, nhìn không giống công tử ca. Nhưng khí chất quả thật không tầm thường, lớn lên rất đẹp trai. Nhất định là người có thân phận. Nàng không suy nghĩ nữa, lập tức mang theo ba người vào trong.
Tần Thiên cũng không biết tiểu thư này suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu biết thì hắn nhất định sẽ hôn mê.
- Bên này có bàn, Trịnh tổng!
Nữ phục vụ mang theo ba người Phong Tử đi tới lầu hai, vị trí gần cửa sổ. Người bên này tương đối ít, còn có thể nói chuyện.
- Có thể!
Phong Tử gật đầu, sau đó ngồi xuống. Nữ phục vụ đưa menu Phong Tử.
- A Thiên, chị dâu, hai người ăn gì?!
Phong Tử giao menu cho hai người. Triệu Chỉ Vân hưng phấn cầm lấy.
- Em muốn ăn cái này, cái này, còn có cái này. Còn mọi người muốn ăn gì. Em gọi giúp cho!
Triệu Chỉ Vân nhìn hai người hỏi.
- Sao cũng được, cho anh mấy món có thịt là được.
- Em cũng vậy!
Phong Tử nói.
- Ok. Vậy lấy cái này, cà ri bò, tôm hùm, còn có heo sữa quay nữa!
Triệu Chỉ Vân chỉ vào mấy món ăn rồi nói với nữ phục vụ.
- Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Trịnh tổng, ngài muốn uống gì? Trong quán còn dư lại 82 Rafael, muốn mang lên không?
- Ừm, mang đi.
Phong Tử nói, nữ phục vụ gật đầu rồi rời đi.
- Trời má. Phong Tử, mày đủ uy phong đó. Cứ kêu Trịnh tổng Trịnh tổng. Ai, tao thật hâm mộ gần chết nha. Còn uống Rafael82 năm, thật có tiền, hoàn toàn chính là một tên cao phú soái. Ôi, cùng mày so sánh thì tao chính là người nghèo, bùn ghê.
Tần Thiên nói, ngữ khí có vẻ ê ẩm.
- Ôi trời ơi. Lúc trước là ai cứ nhất định không chịu làm chủ tịch, cứng rắn giao cho tao. Mày muốn thì tao lập tức tặng cho. Mẹ nó, cả ngày một đống chuyện, phiền muốn chết. Mày làm một tên chưởng quỹ phủi tay, chỉ cần ngồi lấy tiền thôi, tap mới khổ đây.
Phong Tử buồn bực nói, Tần Thiên chuyện gì cũng không làm, toàn bộ đều rơi xuống trên người hắn.
- Hắc hắc... Cái này à, người giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm. Lễ mừng năm mới tao sẽ phát cho mày tiền thưởng cuối năm nhiều chút!
Tần Thiên cười nói, hắn thật không muốn đυ.ng tay vào. Cứ như vậy làm chưởng quỹ rất tốt, ngày ngày còn có tiền boa. Không có chuyện gì thì gϊếŧ người, cua gái, quá sung sướиɠ.
- Hì hì, Phong Tử, vậy anh an bài cho em làm chủ tịch đi. Em ở nhà nhàm chán muốn chết. Cậu cho tôi một vài người để sai sử đi!
Triệu Chỉ Vân lúc này cười hì hì nói.
- Em nằm mơ à, nếu để cho em làm chủ tịch thì không tới hai ngày khách sạn, quán bar đều sập hết quá.
Tần Thiên không khách khí nói. Tiểu nha đầu này ham chơi, mỗi ngày đều không có chuyện gì thì đùa giỡn nhân viên vậy thì thảm.
- Nào có. Em rất lợi hại đấy. Anh rễ, sao anh có thể nói em như vậy. Em thật đau lòng. Nói em không đúng tý nào, em không muốn sống!
Triệu Chỉ Vân làm bộ đáng thương nhìn Tần Thiên. Nhìn qua chọc người trìu mến, nhưng Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới. Chiêu này của cô nàng hắn đã sớm nhìn chán.
- Hừ! Anh rễ xấu!
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên không để ý tới mình, không khỏi bĩu môi, không cao hứng nói.
- Cha mẹ nó, tình huống gì vậy. A Thiên, sao chị dâu luôn gọi mày là anh rễ thế!
Phong Tử không giải thích được hỏi, nhiều lần muốn hỏi rồi, nhưng lúc nãy quên hỏi.
- Hì hì, bởi vì em không phải bạn gái ảnh. Em là em gái của bạn gái ảnh. Chúng em là sanh đôi, cho nên anh không được nói ra ngoài đâu.
Triệu Chỉ Vân nhìn Phong Tử, khả ái nói.
Tần Thiên ở bên gật đầu.
- Trời đất, A Thiên, mày quá cầm thú rồi!
Phong Tử cả kinh thốt. Lần trước Tần Thiên thu mẹ con Triệu Nhã Chi tới tay làm hắn không thể tin được rồi. Không nghĩ tới lần này lại là tỷ muội. Còn là sanh đôi nữa, quá khủng.
- Mày nghĩ gì vậy. Lão tử và cô ấy chẳng có quan hệ gì hết, cô nàng này là Bách Hợp đấy!
Tần Thiên vội vàng giải thích.
- Nào có. Anh rễ, anh xấu lắm. Lần trước rõ ràng cùng người ta ấy ấy rồi. Giờ lại nói người ta là Bách Hợp. Anh thật xấu. Đúng rồi anh rễ, hôm qua em vừa mua một bộ nội y sεメy, khuya nay chúng ta chúng ta chơi trò chơi nhé.
Triệu Chỉ Vân vứt mị nhãn với Tần Thiên nói, kỹ thuật vứt mị nhãn của cô nàng ngày càng thành thục. Nói chuyện càng lúc càng lớn mật. Phong Tử nhìn mà ngây người.
- Em nằm mơ đi, ít nói hưu nói vượn. Nếu không lần sau anh sẽ không mang theo em ra ngoài nữa. Phong Tử, mày ngàn vạn lần không nên nghe cô bé nói nhảm!
Tần Thiên nói. Nói xong thì cảm thấy không đúng, mình gấp gáp giải thích làm gì.
Quả nhiên, Phong Tử ở đối diện làm ra một bộ không cần giải thích, tao hiểu được.
- Được rồi, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Tần Thiên bất đắc dĩ.
Rất nhanh, món ăn của ba người đã mang lên. Rafael 82 năm cũng đưa lên, đang chuẩn bị mở ra thì lúc này, một tiếng ồn ào từ phía sau truyền đến.
- Ai dám đoạt rượu của bổn thiếu gia, buồn cười. Bản thân tôi muốn nhìn xem ai đoạt rượu với mình. Ở chỗ này còn có người dám đoạt rượu với bổn thiếu gia, bổn thiếu gia dùng tiền đè chết hắn!
Cách đó không xa ba người. Một nam tử giày Tây đi tới, bộ dáng cực kỳ lớn lối. Người phục vụ bên cạnh không ngừng khuyên ngăn.
Nam tử đại khái 25 26, lớn lên đẹp trai. Trong ngực ôm một cô gái son phấn rất dày. Bọn họ đang đi về phía ba người Tần Thiên. Tần Thiên nhìn hai người khẽ nhíu mày.
Nam tử đứng trước mặt ba người Tần Thiên, nhìn lướt qua Tần Thiên. Khi thấy quần áo hắn chẳng có hình dạng gì đặc biệt thì rất khinh thường, lập tức mở miệng nói:
- Tiểu tử, chai Rafael này tặng cho tao thế nào, tao cho mày gấp đôi giá tiền!
Nói xong nam tử thấy được Triệu Chỉ Vân bên cạnh, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới bên cạnh còn có một mỹ nữ cực phẩm. Trong mắt lộ ra chút da^ʍ tà, len lén nuốt một chút nước miếng. Tay hắn không ngừng nắn bóp mông nữ nhân trong ngực.
- Cảm ơn, không cần. Tự chúng tôi uống, chúng tôi không thiếu tiền!
Tần Thiên thản nhiên đáp.
- Mẹ mày, đám quỷ tụi mày thì uống Rafael làm gì. Biết Rafael bao nhiêu tiền một chai không. Đây cũng không phải đồ uống bình thường mà tùy tiện kêu loạn. Mày cho rằng 82 năm là đồ uống quá hạn hả? Quán rượu sẽ bán giá tiện nghi cho tụi mày? Tao nói cho mày biết, vài vạn đồng một chai. Nhường cho tao, tao cho mày giá gấp đôi, đủ cho cuộc sống của tụi mày trong nhiều năm.
Nam tử tiếp tục nói, cho rằng ba người không biết Rafael bao nhiêu tiền, tùy tiện kêu loạn.
- Mày không nghe hiểu tiếng người, chúng tao không thiếu tiền!
Tần Thiên thản nhiên đáp, Phong Tử đối diện trực tiếp đứng lên, chuẩn bị ra tay dạy dỗ tên này. Nhưng mà lại bị Tần Thiên ra ý bảo ngồi xuống, Tần Thiên không muốn gây chuyện, chỉ muốn ăn bữa cơm thật ngon.
- Mẹ mày, kiêu ngạo như vậy. Gấp ba giá tiền, như thế nào!
Nam tử tiếp tục nói.
- Tao nói một lần cuối cùng, chúng tao không cần!
Tần Thiên có chút tức giận, cái tên phú nhị đại này ỷ vào chính mình có chút tiền thì cứ tới đây gây chuyện. Mẹ nó, có tin tao gϊếŧ mày luôn.
Nam tử thấy Tần Thiên vẫn không chịu, nhất thời tức giận. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần đồ hắn muốn thì khi nào không chiếm được.
- Hà thiếu gia, trùng hợp thế. Cậu cũng ở đây!
Lúc này, bên cạnh bỗng văng lên thanh âm của một nam nhân. Nam tử được kêu Hà thiếu gia vừa nghe quay đầu lại nhìn. Tần Thiên cũng nhìn sang thì thấy một người mang kính mắt mặc tây trang đi tới, trên tay dắt một cô gái cao gầy, rất xinh đẹp. Phía sau còn có hai hộ vệ mang kiếng đen.
- Đây không phải Trịnh thiếu gia sao, trùng hợp như thế!
Hà thiếu lập tức cười nói.
- Làm sao, xảy ra chuyện gì?
Trịnh Thiếu hỏi.
- Không có gì, tôi coi trọng một bình rượu, muốn cùng Tiểu Nguyệt uống chung. Nhưng lúc này bị mấy tiểu tử nghèo dốt này lấy mất. Cho nên đang chuẩn bị mua lại với giá cao. Nhưng chúng lại không biết điều, không muốn bán!
Nam tử nhìn Trịnh Thiếu nói.
- Nga, thì ra là như vậy. Để tôi xem có thể giúp Hà thiếu gia chút gì hay không!
Trịnh Thiếu nhìn nam tử nói, sau đó đi tới chỗ ba gười.
- Ba vị, tôi là nhị công tử của tập đoàn Trịnh thị, Trịnh Thiếu Văn. Kông biết ba vị có thể cho tôi mặt mũi được nhường chai rượu này cho bằng hữu của tôi. Trịnh mỗ vô cùng cảm kích, ngày sau ba vị có gì cần đều có thể đến tìm tôi. Đây là danh thϊếp của tôi!
Trịnh Thiếu Văn lyas ra một tờ danh thϊếp đặt trên bàn, nói. Nói xong trực tiếp đưa tay tới lấy bình rượu, trong mắt hắn, ở thành Quang Châu chỉ cần Trịnh Thiếu Văn hắn ra mặt thì hầu như không có việc gì làm không được.
Nhưng lần này hắn đυ.ng phải cây đinh, hắn còn chưa cầm được bình rượu thì tay đã bị người bắt được. Người đó không ai khác ngoài Phong Tử.
- Trịnh công tử, mặt mũi của mày thật to đó!
Phong Tử ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiếu Văn nói.
- Là cậu!
Trịnh Thiếu Văn thấy Phong Tử thì nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi Phong Tử vẫn luôn cúi đầu cho nên hắn không nhận ra.