Hàng tìm đánh tới cửa
----------------------
- Trần Nhất Phàm, mau bắt bọn họ lại. Bọn súc sinh này gϊếŧ người, mau báo cảnh sát!
Hà Hồng Sinh nhìn Trần quản lý kích động nói. Thật giống như thấy được cứu tinh.
Trần Nhất Phàm nhìn thoáng qua Hà Hồng Sinh, cũng không nói gì sao mà đi tới trước mặt Phong Tử, cung kính nói:
- Trịnh tổng, có gì phân phó?!
- Đứng đó chờ đi!
Phong Tử tùy ý phất tay.
- Vâng!
Trần Nhất Phàm lập tức ra hiệu cho an ninh đi đuổi người xem xung quanh đi, không để chuyện này truyền ra, người nào cũng không được báo cảnh sát. Hà Hồng Sinh bên cạnh nhìn ngây dại. Trần Nhất Phàm cung kính như vậy, gọi Phong Tử là Trịnh tổng. Đây là chuyện gì?
- Trần Nhất Phàm, ông làm cái gì vậy, không nghe lời tôi nói sao? Không muốn sống nữa à, một cái ngón tay của tập đoàn Hà thị tôi cũng có thể diệt sạch quán rượu nhỏ của ông!
Hà Hồng Sinh quát lớn.
Trần Nhất Phàm quay đầu lại nhìn Hà Hồng Sinh thản nhiên nói:
- Cảm ơn, hoan nghênh cậu tới diệt chúng ta!
- Ông... Hừ, ông chờ đó!
Hà Hồng Sinh nói xong đứng lên, chuẩn bị rời đi, nhưng Phong Tử cũng lạnh lùng nói:
- Mày đi một bước thử xem, tao đánh máy tàn phế liền!
Trong nháy mắt, Hà Hồng Sinh bị dọa dừng bức, quay đầu lại nhìn Phong Tử, nói:
- Mày muốn làm gì, tôi người thừa kế tương lai của tập đoàn Hà Thị, chọc tôi không có quả ngon để ăn đâu.
Ba ba ba bành bạch!
- A!
Trong nháy mắt, Phong Tử nắm cổ áo Hà Hồng Sinh, vùng mấy cái tát lên mặt hắn mới ngừng lại. Miệng Hà Hồng Sinh đầy máu, kêu thảm thiết không dứt.
- Đ-t mẹ mày, bản thân tao muốn nhìn xem làm sao cho tao không có quả ngon ăn!
Phong Tử trực tiếp đá vào bụng Hà Hồng Sinh. Đạp hắn ngã ra đất, rơi vào bên cạnh Trịnh Thiếu Văn, thiếu chút nữa đυ.ng ngã Trịnh Thiếu Văn đang dập đầu.
Thấy khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Trịnh Thiếu Văn Ở khoảng cách gần, cả người Hà Hồng Sinh run rẩy.
- Em trai, được chưa. Tao đã dập đầu một trăm cái rồi!
Trịnh Thiếu Văn nhìn Phong Tử nói, hắn ta sắp kiên trì không được, trên mặt đất đều là máu, cơ hồ sắp chết.
- Hừ! Có thể!
Phong Tử nói, đưa tay lấy chủy thủy trong tay Tần Thiên trong rồi đi tới, trực tiếp cắt đứt gân tay chân của hắn. Hà Hồng Sinh ở bên cạnh nhìn thấy một màn tàn nhẫn như thế bị hù đến ngất đi.
- Trần Nhất Phàm, ném chúng ra ngoài, ném xa xa một chút!
Phong Tử ra lệnh. Trần Nhất Phàm gật đầu, gọi an ninh đi vào mang người bị thương ra ngoài. Sau đó cho người vào dọn dẹp sạch sẽ.
Phong Tử đặt mông ngồi trên ghế, lấy ra một điếu thuốc rồi mạnh mẽ hít một hơi thật dài, giống như đang phát tiết. Ngón tay cầm điếu thuốc cũng khẽ run rẩy, Tần Thiên kế bên thấy thế cũng không biết nói gì cho phải.
- Đã qua rồi!
Tần Thiên vỗ vỗ bả vai hắn nói.
- Còn không có, đây chỉ mới bắt đầu. Dám làm chuyện có lỗi với mẹ tao, tao sẽ tiêu diệt cả Trịnh gia!
Phong Tử lạnh lùng nói, nỗi đau này trong lòng Tần Thiên không cách nào hiểu được.
Tần Thiên không nói gì. Hắn kéo Triệu Chỉ Vân ngồi xuống.
- Đói bụng không, trước ăn cái gì đã!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nói, nàng gật đầu, sau đó bắt đầu ăn.
- Phục vụ, mang một két bia lên đây!
Tần Thiên nói với phục vụ. Người kia tức bưng lên một kết bia. Tần Thiên lấy ra hai chai, trực tiếp dùng ngón tay mở nắp. Một đưa cho Phong Tử, một chai cho mình.
- Tới, Phong Tử, đừng suy nghĩ nhiều quá, uống đi!
Tần Thiên nói. Phong Tử gật đầu, cùng Tần Thiên cụng một cái. Sau đấy trực tiếp một hơi uống đến đáy, Tần Thiên cũng như thế.
- Anh rễ, em cũng muốn!
Triệu Chỉ Vân nói.
- Được, uống chung!
Tần Thiên lần nữa mở ra ba chai, ba người hô lớn. Có rượu vào, không khí lạnh như băng lúc trước hòa hoãn không ít, dần dần khôi phục bình thường.
Ba người uống một hồi, uống xong một két bia. Phong Tử lại kêu thêm một lên két mới rồi ba người tiếp tục uống.
- Nấc... Anh rễ, sao anh biến thành hai rồi!
Triệu Chỉ Vân say vù vù nói. Tiểu nha đầu này cũng uống bốn năm chai, đã say rồi. Tần Thiên và Phong Tử đều là lão quỷ tửu thì không có gì, uống bia căn bản không say. Nhất là Tần Thiên, kể từ sau khi tu luyện thì hoàn toàn miễn dịch đối với rượu cồn.
- Được rồi, em uống say, anh đưa em về trước!
Tần Thiên nói, đưa tay lấy chai bia trên tay Triệu Chỉ Vân ra
- Phong Tử, tao đưa cô ấy trở về trước!
Tần Thiên nói với Phong Tử.
- Được, hai người chơi vui vẻ!
Phong Tử lộ ra vẻ mặt tà ác nói.
- Mày điên à, não nghĩ cái gì đâu không!
Tần Thiên khinh bỉ nhìn Phong Tử, sau đó đỡ Triệu Chỉ Vân ra ngoài. Phong Tử hắc hắc bật cười phía sau.
...
- Anh rễ, em còn muốn uống, em còn muốn!
Về đến nhà, Triệu Chỉ Vân nắm tay Tần Thiên hô to, cả người cũng quấn trên người Tần Thiên, trước ngực mềm mại vẫn luôn cạ vào người khiến Tần Thiên nổi lên lửa dục.
- Em đi nhanh nào!
Tần Thiên vội vàng đỡ Triệu Chỉ Vân vào phòng, định ném nàng lên giường, nhưng Triệu Chỉ Vân không buông tay, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, miệng không tự chủ được hôn lên trên mặt, trên cổ Tần Thiên.
- Đ- má, tiểu nha đầu này rốt cuộc uống rượu hay uống thuốc kí©ɧ ɖụ© thế!
Tần Thiên kinh hãi, lập tức dùng sức đẩy ra, muốn tách khỏi Triệu Chỉ Vân. Nhưng hai chân nàng gắt gao quấn quanh eo hắn, mật địa phía dưới không ngừng cọ vào đại sát khí của Tần Thiên. Vốn Tần Thiên đã sắp không chịu nổi, bị Triệu Chỉ Vân làm như vậy, phía dưới lại càng ngóc đầu lên rồi.
- Trời má, chẳng lẽ thật muốn anh đẩy ngã em!
Tần Thiên buồn bực nói, Triệu Chỉ Vân trong ngực cực kỳ thơm, lại cực kỳ mềm mại. Nếu đổi lại là nữ nhân khác Tần Thiên thì hắn đã sớm đẩy ngã rồi. Nhưng đây là Triệu Chỉ Vân, em gái của Triệu Chỉ Nhược đấy. Tần Thiên cho dù cầm thú cũng không thể làm loạn.
- Em ngủ thật ngon nhé, tiểu nha đầu!
Tần Thiên một chưởng vỗ vào sau cổ Triệu Chỉ Vân, khiến nàng hôn mê bất tỉnh, hắn vội vàng đẩy Triệu Chỉ Vân ra rồi đứng lên.
- Ôi trời, thiếu chút nữa không nhịn được rồi!
Tần Thiên nhìn tiểu Tần thiên ngẩng cao đầu phía dưới, đưa tay ôm Triệu Chỉ Vân, đắp kín mền cho nàng. Sau đó vội vàng ra ngoài.
- Tần Thiên!
Tần Thiên mới vừa đi ra thì Triệu Nhã Chi trong gian phòng bên cạnh đã đi ra. Nàng ấy thấy được phía dưới Tần Thiên nổi lên một túp lều lớn thì không khỏi đỏ mặt.
Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi, nhất thời mừng rỡ.
- Hì hì, Triệu di, em tỉnh ngủ rồi à, ngủ ngon không?
Tần Thiên đi tới trước mặt Triệu Nhã Chi, ôm nàng rồi đưa tay sờ mó ngực nàng.
- Sắc lang, lại muốn chuyện kia, vừa rồi làm gì ở trong phòng đó?
Triệu Nhã Chi chất vấn.
- Không có làm gì, anh đưa Chỉ Vân trở về ngủ, nàng uống rượu say. Triệu di, anh xem em giống như ngủ không ngon, chúng ta đi ngủ thôi!
Tần Thiên vừa nói vừa ôm lấy Triệu Nhã Chi, đi vào phòng.
- Sắc lang, gấp gáp như vậy!
Triệu Nhã Chi mắc cở đỏ mặt mắng, nhưng thật ra rất vui. Nàng cũng muốn rồi, không nhịn được ôm cổ Tần Thiên, môi anh đào hôn lên đôi môi hắn. Hai người kịch liệt hôn môi, song song ngã xuống giường...
...
Xế chiều, Tần Thiên ở trong không gian giới chỉ cùng Thiên Hà tu luyện, mãi cho đến gần năm giờ mới ra ngoài cùng Triệu Chỉ Vân đi đón Hàn Thi Vũ tan học.
- Anh rễ, buổi trưa em uống say anh có lén cởϊ qυầи áo em nhìn hay không?
Triệu Chỉ Vân kéo tay Tần Thiên hỏi.
- ... Làm sao có thể, anh là loại người này à!
Tần Thiên vừa nghe, đầu đổ mồ hôi lạnh. Người ta chạy trốn cô còn không kịp, ở đó mà cởi đồ.
- Huhu... Anh rễ anh thật đáng ghét, nhân gia xinh đẹp như vậy. Tại sao anh có thể rời khỏi chứ, thiệt là!
Triệu Chỉ Vân bỉu môi bất mãn, Tần Thiên hết chỗ nói. Cô nàng này có tư tưởng gì vậy, người ta không cỡi quần áo của nàng, nàng lại mất hứng.
- Anh rễ, thật ra thì ngực em và chị em đều lớn như nhau. Tại sao anh không thích. Nếu anh sợ chị em biết thì chúng ta có thể lén làm. Em sẽ không nói cho chị biết đâu.
Triệu Chỉ Vân dụ, cố ý kéo cổ áo xuống, lộ ra hai vυ' tuyết trắng.
- Mịa. Sao đàn bà nào cũng sẽ có một chiêu này chứ. Đ- má nó!
Tần Thiên nhìn động tác của Triệu Chỉ Vân, hắn nhớ hình như trong những nữ nhân của mình, có mấy người cũng dùng chiêu này hấp dẫn mình.
Đang lúc Tần Thiên nghĩ nói chuyện thì ba chiếc xe xa hoa đột nhiên dừng trước mặt hắn. Hai chiếc xe trước sau mở cửa ra, một đám người mặc đồ đen mang kính đen bước xuống, trong tay mỗi người đều cầm theo gậy gộc.
Tần Thiên còn đang nghi hoặc, lúc này, chiếc xe ở giữa mở cửa ra. Một nam tử đẹp trai đi xuống. Tần Thiên thấy thế thì đã biết. Đây chẳng phải Lưu Tinh mà lần trước bị cường bạo lỗ đi sao. Hắn ta cười lạnh nhìn Tần Thiên,.
- Di! Anh không phải lần trước bị bạo c̠úc̠ Ꮒσα sao, c̠úc̠ Ꮒσα của tên ngu ngốc anh vẫn tốt chứ?!
Triệu Chỉ Vân kinh ngạc chỉ vào Lưu Tinh hỏi, nghe thế mặt Lưu Tinh liền đen lại, Tần Thiên thì phá lên cười.
- Hừ! Tần Thiên, mày nhất định phải chết. Mau giao Văn Văn ra đây. Nếu không hôm nay mày sẽ phải nằm ở chỗ này, vĩnh viễn không thể đứng lên!
Lưu Tinh cả giận quát. Lời vừa ra, những hộ vệ xung quanh làm một bộ dáng hung ác.
- Thật không tốt, Văn Văn không có ở chỗ tao. Không có cách nào đưa mày được!
Tần Thiên làm ra một bộ ta không biết.
- Nói nhảm, Văn Văn rõ ràng bị mày mang đi. Bảo vệ khu vui chơi An Đô đã nói với tao. Mày đừng chống chế. Tao cho mày biết, mày nếu không giao Văn Văn ra thì đợi chết đi.
Lưu Tinh hung hăng nói, lửa giận đối Tần Thiên đã không cách nào áp chế. Chỉ cần biết Đồng Văn Văn ở đâu thì hắn lập tức đánh Tần Thiên tàn phế, rửa sạch sỉ nhục lần trước.