Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 552: Đụng người

Đυ.ng người

----------------------

- Ăn ngon quá, Triệu di, tài nấu nướng của dì thật giỏi!

Tần Thiên thỏa mãn đặt chén trên bàn, nhìn Triệu Nhã Chi nói.

- Ăn no chưa, không đủ dì lại đi chuẩn bị chút!

Triệu Nhã Chi cười nói.

- Không cần, ăn no rồi, Triệu di, dì nghỉ ngơi một chút, nhìn dì xem, sắc mặt tiều tụy quá rồi, những việc vặt cứ giao cho Chỉ Vân thu thập, dì vào phòng ngủ một giấc đi.

Tần Thiên thấy sắc mặt Triệu Nhã Chi hốc hác thì không cần nghĩ cũng biết nàng lo lắng cho mình không ít.

- Tại sao? Anh rễ, anh khi dễ em, chiến trường sau khi anh ăn thì phải tự mình thu thập mới đúng, em không làm đâu!

Triệu Chỉ Vân bên cạnh bỉu môi phản đối.

- Chỉ Vân, lời này của em không đúng, anh đang muốn tốt cho em, một cô bé phải chủ động học làm việc nhà, sau này nam nhân mới thích, nếu không không ai thèm lấy em đâu, mau, nghe lời nào!

Tần Thiên nghiêm túc nhìn Triệu Chỉ Vân nói.

- Ô ô... Anh rễ khi dễ người, em không làm!

Triệu Chỉ Vân quệt mồm lên tiếng.

- Em không dọn sau này anh không chơi với em!

Tần Thiên nói.

- NgưAnhơi... Được rồi, anh rễ xấu xa!

Triệu Chỉ Vân không thể làm gì ngoài việc đầu thu dọn bát đũa trên bàn, Tần Thiên thì kéo Triệu Nhã Chi về phòng nàng.

- Triệu di, dì nghỉ ngơi một chút đi.

Tần Thiên để Triệu Nhã Chi nằm xuống, Triệu Nhã Chi cũng khá mệt mỏi, tối qua cô cũng ngủ được hơn tiếng, trong lòng vẫn rất lo lắng cho Tần Thiên, kể từ khi Triệu Tiểu Nhã rời đi, Tần Thiên là người duy nhất cô có thể dựa vào, nếu như Tần Thiên có chuyện, cô thật không thể bình tĩnh được.

- Nào Triệu di, nhắm mắt lại!

Nghe thế, Triệu Nhã Chi nhắm nghiền hai mắt. Tần Thiên thì nắm tay nàng rồi từ từ đưa một chút năng lượng vào trong cơ thể nàng.

Triệu Nhã Chi cảm giác thân thể trở nên thoải mái, rất nhanh đã lăn ra ngủ, Tần Thiên thấy nàng đã ngủ thì kéo chăn đắp lên người nàng, cúi người hôn Triệu Nhã Chi một cái, rồi ra khỏi phòng.

- Anh rễ, chúng ta đi chơi à?!

Triệu Chỉ Vân từ trong phòng bếp đi ra, bắt tay Tần Thiên làm nũng.

- Anh giờ không rảnh, muốn ra ngoài làm việc!

Tần Thiên nói, hắn muốn để Lăng Vũ đi điều tra xem Phong Vô Dật hiện đang ở đâu, thuận tiện tra người các đại gia tộc nằm vùng ở Quang châu, phải tìm ra gϊếŧ chết toàn bộ mới được.

- Anh đi làm gì, mang em theo với đi, em có thể giúp anh!

Triệu Chỉ Vân muốn đi theo, nàng ở nhà rất chán.

- Không được, em không giúp được, em biết điều ở nhà đi, tý anh về đồ ăn ngon cho, nghe lời!

Tần Thiên muốn đẩy tay Triệu Chỉ Vân ra, nhưng cô bé gắt gao nắm không tha.

- Anh rễ, anh nhẫn tâm để mỹ nữ xinh đẹp như em ở nhà tịch mịch một mình à!

Triệu Chỉ Vân bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, hai mắt to như muốn chảy ra nước mắt nháy mấy cái, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc, Tần Thiên hết chỗ nói.

- Em đừng như vậy, người không biết còn tưởng anh ăn hϊếp em đấy.

Tần Thiên bất đắc dĩ nói.

- Anh chẳng lẽ không có, anh đã quên chuyện trong nhà ma à, đẩy người ta lên sát tường, còn sờ soạng người ta!

Triệu Chỉ Vân mắc cở đỏ mặt nói, cố ý cọ hai vυ' mình lên cánh tay Tần Thiên mấy cái, làm cho tà hỏa hắn nổi lên bốn phía.

- Khụ khụ... Cái kia là hiểu lầm, là em câu dẫn anh, anh bị buộc phải làm vậy!

Tần Thiên vội nói, đầu đầy hắc tuyến.

- Anh nghĩ, nếu như em nói cho chị biết chuyện này, chị sẽ tin tưởng việc em câu dẫn anh.

Triệu Chỉ Vân uy hϊếp Tần Thiên.

- Em... Được rồi, đi thôi, nhớ kỹ không thể nói cho chị em biết đấy!

Tần Thiên lắc đầu chán nản.

- Hì hì... Anh rễ, anh thật tốt, phần thưởng cho anh là một cái môi thơm!

Triệu Chỉ Vân vừa nói đã hôn trên mặt Tần Thiên, rồi kéo Tần Thiên ra ngoài.

Tần Thiên không biết nói cái gì cho phải, tiểu nha đầu này không lúc nào không câu dẫn mình, mình nếu như không tự kiềm giữ được thì sẽ có phiền toái.

Ra cửa, Tần Thiên gọi điện thoại cho Lăng Vũ, hai người hẹn tại quán cafe lần trước gặp mặt, Tần Thiên lên xe chở Triệu Chỉ Vân đi theo.

Lăng Vũ đã đến, vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi.

- Tốt, anh rễ, anh nói làm việc chính là đi ra ngoài cùng mỹ nữ đây hả, hừ, em phải nói cho chị em biết, anh là sắc lang!

Triệu Chỉ Vân thấy Lăng Vũ ngồi đó, lập tức sinh khí nói với Tần Thiên.

- Nào có, anh đang muốn bàn công việc, em nhìn mặt băng của cô ta xem, ước hẹn sao như thế chứ!

Tần Thiên nói.

- Hừ! Ai biết được, anh rễ là đại sắc lang, có khi anh thích mà giả bộ không thích cũng không chừng!

Triệu Chỉ Vân bỉu môi, nói tiếp:

- Anh rễ, em không lãnh đạm, anh muốn em không?

- Nói hưu nói vượn!

Tần Thiên vỗ đầu Triệu Chỉ Vân một cái, sau đó dẫn nàng tới gặp Lăng Vũ.

Lăng Vũ thấy Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Vân, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

- Tìm tôi có chuyện gì!

Lăng Vũ lạnh lùng nhìn Tần Thiên hỏi.

- Ách... Ta nói này mỹ nữ, cô luôn mặt lạnh làm gì, người không biết còn tưởng rằng ta thiếu tiền cô đó!

Tần Thiên cạn lời nói, cô nàng này ngày ngày đều trung ra gương mặt lạnh lùng, không biết mệt à.

- Tôi thích!

Lăng Vũ lạnh lùng đáo, Tần Thiên chịu thua.

- Hì hì, mỹ nữ tỷ tỷ, chị tên gì a, có phải anh rễ của em khi dễ chị không, chị nói cho em biết đi, em giúp chị đánh hắn!

Triệu Chỉ Vân ngồi bên người Lăng Vũ cười hì hì nói.

Tính cách Lăng Vũ không giống Triệu Chỉ Vân nên cái gì cũng không nói, tiếp tục nhìn Tần Thiên, điều này khiến Triệu Chỉ Vân lúng túng, miệng cong lên rất bất mãn, trong lòng Tần Thiên âm thầm bật cười, muốn làm quen với lão bà băng sương này thuần túy tự tìm buồn đau.

- Tôi tới yêu cầu cô tra một Phong Vô Dật của Phong gia hiện đang ở đâu, tra được rồi nói cho tôi biết. Ngoài ra, giúp tôi tra xét xem xung quanh Quang châu hiện đang có bao nhiêu người của các đại gia tộc.

Tần Thiên nói.

- Còn có chuyện gì không?!

Lăng Vũ hỏi.

- Không có!

- Vậy tốt, tôi có việc!

Lăng Vũ nói.

- Chuyện gì?!

Tần Thiên kinh ngạc hỏi.

- Chúng ta hết tiền rồi, kể từ khi Bách Hoa Tông đi theo ngươi, thì không có nữa nhận nhiệm vụ nào nữa, hiện tại của chúng ta không đủ dùng.

Lăng Vũ nói.

- Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ kêu người liên lạc cô, sau này tài chính có yêu cầu gì thì cứ nói cho người kia, không giải quyết được nữa mới cần phải cho tôi!

Tần Thiên nói.

- Tốt, ta đi trước!

Lăng Vũ nói xong đứng lên rời đi, Tần Thiên nhìn theo, nữ nhân này cứ giống như một máy móc không có tình cảm.

Triệu Chỉ Vân nhìn Lăng Vũ rời đi, quay sang hỏi Tần Thiên:

- Anh rễ, Bách Hoa Tông sao thành của anh rồi? Bọn họ không phải tổ chức sát thủ à? Sao lại bị ngươi thu vào túi rồi?

- Ừ, giờ Bách Hoa Tông làm việc cho anh!

Tần Thiên gật đầu.

- Anh rễ, anh đại sắc lang, nhanh thành thật khai báo, anh có phải tính toán thu toàn bộ Bách Hoa Tông thành hậu cung của mình hay không, em nghe nói Bách Hoa Tông đều là mỹ nữ cho nên anh trực tiếp thu cho tiện, đúng không? Thành thật trả lời mau!

Triệu Chỉ Vân ép hỏi Tần Thiên.

- Không nhé, làm sao có thể, em cho ta là ngựa đực à. Hơn nữa, tất cả những nữ nhân kia đều là khối băng lạnh lùng, em mới vừa rồi cũng thấy mà, anh không thích người như vậy!

Tần Thiên đáp.

- Hì hì, anh rễ, em nhiệt tình như vậy, anh đẩy ngã em đi, người ta đã đợi không kịp rồi!

Triệu Chỉ Vân chu đôi môi phấn hồng của mình lên, trên bờ môi sáng bóng nhàn nhạt, nhìn vào sẽ có suy nghĩ hôn xuống.

- Nói hưu nói vượn nữa anh sẽ đánh mông em!

Tần Thiên làm bộ giận nói với Triệu Chỉ Vân.

- Tốt lắm, anh rễ, anh đánh đi, nhân gia thích anh đánh lắm, đến đây đi, anh cần phải nhẹ chút, bờ mông nhân gia rất mềm, cảm xúc rất đàn hồi.

Triệu Chỉ Vân cười cười, đứng lên xoay người đưa mông ra trước mặt Tần Thiên.

Trong nháy mắt, mọi người trong quán cafe nhìn qua, thấy Triệu Chỉ Vân xinh đẹp, cả đám chảy nước miếng, hận không được lập tức chạy tới vỗ mấy cái vào bờ mông của cô nàng, đồng thời thầm mắng Tần Thiên cầm thú, ngay cả tiểu di tử cũng muốn hạ thủ, quá không phải người rồi.

- Anh chịu thua.

Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Vân to gan, mồ hôi lạnh nhất thời ứa ra, vội vàng đứng lên, trả tiền rồi kéo Triệu Chỉ Vân ra ngoài, cô nàng này quá lớn mật đi.

- Anh rễ, anh không phải muốn đánh mông em à, sao còn chưa đánh, nhân gia cũng đã thèm lắm rồi!

Triệu Chỉ Vân nói.

- Ít nói nhảm, ngồi xuống đi!

Tần Thiên kéo Triệu Chỉ Vân vào xe, khởi động rồi chạy thẳng đến quầy rượu.

- Anh rễ, anh muốn tìm tửu điếm mướn phòng hả, anh thật hư, lại muốn nhân cơ hội đẩy ngã nhân gia nữa à, bất quá nhân gia thành toàn cho anh, nếu không chúng ta vừa lái xe vừa quan hệ có được không, em nghe nói làm chuyện ấy trên xe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó đó.

Triệu Chỉ Vân vừa nói vừa đừa tay sờ hạ bộ của Tần Thiên.

- Này... Dừng tay!

Tần Thiên vội đẩy tay Triệu Chỉ Vân ra, cô nàng này ngày càng làm càn.

- Không sao, anh rễ, em không ngại đâu!

Triệu Chỉ Vân tiếp tục đưa tay sờ hạ bộ của Tần Thiên.

- Em nằm mơ đi, em ngần ngại nhưng anh để ý, mau buông tay, anh đang lái xe đó!

Tần Thiên vội nói, đưa tay nắm lấy hai tay của Triệu Chỉ Vân, để cô nàng không cách nào nhúc nhích.

- Anh rễ, phía trước có người!

Lúc này, Triệu Chỉ Vân hô.

Tần Thiên vừa nhìn đã thấy phía trước đầu xe đột nhiên chạy ra một bà lão.

- Đéo đỡ được!

Tần Thiên vội vàng phanh xe, hoàn hảo tốc độ xe không nhanh, trong nháy mắt xe đã ngừng lại, bất quá ông lão kia cũng đã té xuống.

- Mau, đi xuống xem một chút!

Tần Thiên lập tức mở cửa xe đi xuống, Triệu Chỉ Vân vội đi theo.

Phía trước xe, một bà lão hơn sáu mươi nằm trên đất, một tay ôm chân, miệng lớn tiếng kêu thảm.