Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 551: Ꮆiết

Gϊếŧ

-----------------

- Thiếu gia đi mau, chúng ta đánh không lại hắn rồi!

Trưởng lão phong gia nhìn Phong Vô Dật, sắc mặt trở nên trắng bệch.

- Tốt, chúng ta cùng đi!

Phong Vô Dật lập tức nói.

- Không được, ta phải lưu lại ngăn hắn, nếu không cậu đi không được, đi mau, không nên do dự, nếu không hai chúng ta đều phải chết ở đây!

Trưởng lão Phong gia quát.

- Tốt, Trưởng lão, ta nhất định sẽ báo thù cho ông!

Phong Vô Dật nói rồi lập tức chạy trốn.

- Hừ! Muốn chạy, mày cũng chết ở đây!

Tần Thiên thấy Phong Vô Dật muốn chạy, lập tức đuổi theo.

- Đối thủ của ngươi là ta!

Trưởng lão Phong gia mạnh mẽ đánh tới Tần Thiên, lúc này hắn cũng đã bất chấp thương thế, mặt trắng bệch đánh ra bộ chưởng pháp vừa rồi.

- Chỉ có một chiêu này thì chết đi!

Tần Thiên thuấn di tránh được công kích của đối phương, chiến kiếm xuất ra đánh tới.

Trưởng lão phong gia vội đưa tay ngăn chặn, và kết quả hai tay hắn trực tiếp bị chém đướt, máu tươi vẩy ra khắp mặt đất.

- Hừ! Đồ bỏ đi, chết!

Tần Thiên huy động chiến kiếm mạnh mẽ chém xuống.

- Vậy ngươi chết theo đi!

Trưởng lão phong gia nhe răng cười, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, cả người cũng trướng lên, Tần Thiên có dự cảm xấu, lập tức thu hồi chiến kiếm, nhanh chóng chạy ra xa.

Oanh!

Hắn còn chưa đi bao xa, lão ta đã nổ tung, giống như đạn pháo, mặt đất bị tạc thành một hố to, Tần Thiên bị dư uy vụ nổ bắn bay ra ngoài, ngã trên đất, thân thể đau nhức.

- Mẹ nó chứ, cũng may mình phản ứng nhanh, nếu không cũng chầu ông bà rồi!

Tần Thiên đứng lên, nhìn rãnh to bên kia, đối phương đã tự bạo đến hài cốt không còn.

- Đúng rồi, mình phải đuổi theo gϊếŧ tên súc sinh Phong Vô Dật kia mới được!

Tần Thiên nhìn phương hướng Phong Vô Dật chạy trốn, chuẩn bị đuổi theo, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện lực lượng trên người mình nhanh chóng biến mất, một cảm giác vô lực rất nhanh truyền đến. Sau một khắc, hắn chống cự không được mà ngã xuống, đầu mê muội, sau đó cái gì cũng không biết mà ngất đi.

Chỉ chốc lát, một thân ảnh màu trắng chạy tới, đến bên người Tần Thiên, nhìn Tần Thiên cùng những hố thật to trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, ngay sau đó ôm lấy Tần Thiên rồi rời đi.

...

- Ông nói bọn Phong thiếu chạy đi đâu, tại sao tìm lâu như vậy cũng không thấy!

Trịnh Phát Sáng nhìn Ngô Giang hỏi, hai người lái xe tìm tìm hồi lâu vẫn không thấy Phong Vô Dật, điện thoại gọi cũng không được.

- Hay chúng ta trở về, tìm tới tìm lui không bằng trở về uống rượu tìm hai cô gái vui đùa một chút, chỉ cần Phong thiếu gϊếŧ chết hắn là được!

Ngô Giang nói.

- Ý kiến hay, hôm qua tìm mấy nữ nhân người Nga rất đẹp, kỹ thuật cũng rất tốt, chúng ta trở về chơi các nàng đi!

Khuôn mặt Trịnh Phát Sáng lộ vẻ da^ʍ mỹ nói, Ngô Giang nghe thế cũng hưng phấn, hai người lập tức muốn quay đầu trở về.

Lúc này, điện thoại Trịnh Phát Sáng vang lên tiếng chuông, hắn lấy ra nhìn thì thấy Phong Vô Dật gọi.

- Điện thoại của Phong thiếu, có thể đã gϊếŧ Tần Thiên rồi nên gọi báo tin!

Trịnh phát sáng hưng phấn nói rồi bắt máy.

- Alo, Phong thiếu, có phải đã gϊếŧ Tần Thiên rồi, tôi lập tức chuẩn bị cho người đánh chiếm hang ổ của hắn.

Trịnh Phát Sáng kích động nói.

- Gϊếŧ cậu thì có, lập tức tới ngoại ô thành nam đón tôi, nhanh lên một chút, nếu không cho các cậu đẹp mắt!

Phong Vô Dật lạnh lùng nói, nói xong cúp điện thoại.

- Phong thiếu nói gì, có phải đã gϊếŧ Tần Thiên rồi!

Ngô Giang nhìn Trịnh Phát Sáng trắng bệch hỏi.

- Không biết, hắn bảo tôi lập tức đến vùng ngoại ô thành nam!

Trịnh Phát Sáng lên tiếng, sau đó nhả chân ga vòng qua hướng ngoại ô thành nam.

Chỉ chốc lát đã ra khỏi thành, rất nhanh đã tìm được Phong Vô Dật núp trong bụi cây. Giờ phút này, cả người hắn rách tung toé, người đầy bụi đất giống như một tên ăn mày.

Hai người Trịnh Phát Sáng ngây ngốc, đại thiếu Phong gia đây hả, tại sao ra nông nổi này.

- Phong thiếu, cậu không sao chớ?!

Trịnh Phát Sáng hỏi.

- Đ- mẹ, mày mù à, thấy tao như không không có chuyện gì hả, mẹ nó, lập tức cỡi đồ ra cho tao, nhanh lên!

Phong Vô Dật giận quát.

- A! Cậu mặc đồ tôi, còn tôi thì sao?

Trịnh Phát Sáng không tình nguyện lên tiếng.

- Kệ mẹ mày chứ, mau cỡi ra, nếu không tao gϊếŧ!

Phong Vô Dật trừng trừng nhìn hắn nói, Trịnh Phát Sáng vội vàng cỡi đồ ra cho Phong Vô Dật, mình chỉ còn chừa lại một cái qυầи ɭóŧ.

- Phong thiếu, Phong trưởng lão đâu!

Ngô Giang hỏi.

- Chết rồi, bị Tần Thiên gϊếŧ, mẹ nó, lão tử tuyệt sẽ không buông tha hắn, nhất định phải cho hắn đẹp mắt!

Phong Vô Dật tức giận quát.

- Hả! Bị gϊếŧ, Tần Thiên lợi hại như vậy!

Ngô Giang ngạc nhiên, Trịnh Phát Sáng cũng kinh hãi, ngay cả Trưởng lão phong gia cũng bị gϊếŧ? Mới vừa rồi trong tiểu khu đánh nhau không phân cao thấp mà, Trưởng lão phong gia lợi hại hơn Phong Vô Dật rất nhiều vậy mà bị Tần Thiên gϊếŧ, sợ rằng chuyện này còn không xong.

- Vậy làm sao bây giờ, Tần Thiên sẽ gϊếŧ chúng ta, chúng ta nhanh đi núp đi!

Trịnh Phát Sáng vội nói.

Ba!

Phong Vô Dật tát hắn một cái.

- Đồ vô dụng, vội cái gì, tao đã nói chuyện ở đây cho gia tộc, Gia chủ đã sai vài cao thủ tới, tử kỳ của Tần Thiên đã đến, không được mấy ngày nữa đâu hắn sẽ chết!

Phong Vô Dật nói.

- Vậy thì tốt quá, lần này Tần Thiên tuyệt đối chết chắc!

Ngô Giang lập tức hưng phấn, hắn nghe Phong gia phái mấy cao thủ tới, nhất thời không sợ hãi nữa.

- Đi, mang tao trở về, tao muốn tắm, tìm cho tao mấy cô em tươi ngon tắm cho tao nào!

Phong Vô Dật lạnh lùng nói, sau đó mở cửa xe đi lên, hai người Trịnh Phát Sáng cũng đi vào, khởi động xe trở về.

...

Tần Thiên tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong phòng ở nhà, Triệu Nhã Chi đang ở lại trông coi hắn, cô thấy Tần Thiên tỉnh không khỏi mừng rỡ.

- Tần Thiên, cậu đã tỉnh, cảm giác như thế nào?!

Triệu Nhã Chi hỏi thăm.

- Tôi không sao, Triệu di, tôi hôn mê bao lâu rồi!

Tần Thiên nhìn Triệu nhã chi hỏi.

- Một ngày một đêm rồi, Tiêu Du mang cậu về, cả người đen nhánh giống như bị đốt, hù mọi người lo lắng gần chết.

Triệu Nhã Chi cười nói, vẻ lo lắng trên mặt giảm đi rất nhiều.

- Triệu di, xin lỗi đã làm cho cô lo lắng!

Tần Thiên áy náy nhìn cô, sắc mặt nàng có chút tiều tụy, chắc bởi vì trông chừng mình mà ra.

- Chỉ cần cậu không có chuyện gì, sao rồi, đói bụng chưa, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn.

Triệu Nhã Chi hỏi, Tần Thiên gật đầu, thấy thế cô liền đi ra ngoài.

Tần Thiên ngồi dậy, cả người vô cùng thoải mái, cảm giác thực lực của mình một chút thì phát hiện đã đạt đến cảnh giới Tứ tinh nhị giai, điều này dọa hắn kêu to một tiếng, xem ra cuồng hóa cũng hổ trợ mình không ít.

Thân thể Tần Thiên đột nhiên run rẫy, trên mặt lộ vẻ kinh nghi, vừa rồi điều tra đan điền chợt phát hiện trước mắt hắn lại xuất hiện một bộ hình vẻ, một không gian màu đen vô ngần hiện ra trước mặt, trong đó có một hồ máu trôi nỗi, mà trong hồ máu này lại xuất hiện một khối thổ địa màu vàng, phía trên sinh trưởng nhiều tia xanh biếc, thật giống như các chồi non, nếu như cẩn thận cảm nhận thì phát hiện ra hồ máu tản phát ra hơi thở năng lượng vô cùng cường đại.

- Ngọc Như Ý!

Tần Thiên đột nhiên phát hiện Ngọc Như Ý được hắn cất giữ trong không gian lại xuất hiện, đang cắm trên hoàng thổ.

- Đây là địa phương nào?!

Tần Thiên thầm nghĩ, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới, lần trước Ngọc Như Ý bay vào rồi trong cơ thể của mình chắc có lẽ cũng đã tiến vào bên trong đan điền mình.

- Đan điền! Khu vực này là đan điền của mình?

Tần Thiên đột nhiên cả kinh, mới vừa rồi khi hắn điều tra đan điền liền chợt nhớ ra ba Ba ka đã nói với hắn chỉ cần đi vào cảnh giới Tứ tinh thì có thể điều tra đan điền của mình.

Tần Thiên thử ngừng điều tra đan điền, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến mất, hắn dò xét lần nữa, tình cảnh lại xuất hiện, quả nhiên là đan điền.

- Không nghĩ tới trong đan điền lại có cảnh tượng này, quá thần kỳ đi.

Tần Thiên thử vận chuyển năng lượng một vòng, hồ máu sôi trào nhất thời lên, một tầng sát khí máu tanh từ trong bay ra, nhanh chóng tiến vào các đại kinh mạch của của hắn.

- Không nghĩ tới năng lượng của ta lại đến từ đây!

Tần giật mình.

- Anh rễ, anh đã tỉnh rồi! Lúc này, thanh âm Triệu Chỉ Vân vang lên, Tần Thiên lui ý thức từ trong đan điền ra ngoài, thời điểm tinh thần lực hắn lui ra khỏi đan điền, hồ máu đột nhiên hiện lên đại lượng Bạch Cốt, rất nhanh đã bị hồ máu che dấu.

- Mẹ ơi, em làm gì mà không mặc đồ nhỏ, nhanh mặc vào!

Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Vân trước mắt, tiểu nha đầu này lại mặc một cái áo T-shirt rất rộng đến trước mặt mình, bên trong của nàng không có mặc thêm gì cả vừa nhìn đã thấy hết bộ ngực căng tron, hai đầu ti nhô cao, lại nhìn xuống còn thấy vài sợi lông tơ trên vùng tam giác, vừa nhìn làm tiểu đệ của hắn ngóc đầu lên.

- Hì hì, sợ cái gì anh rễ, hôm qua lúc anh trở lại, là em tắm cho anh đấy, em cũng xem qua toàn thân anh rồi, có gì đâu, giờ em cũng cho anh xem một lần mới công bình!

Triệu Chỉ Vân cười hì hì nói.

- Mẹ ơi, không phải vậy chứ!

Tần Thiên vừa nghe, cả người cũng kinh hãi, tiểu nha đầu này tắm cho mình!

- Dĩ nhiên là thật, bất quá, anh rễ khỏe thật nhanh, sao nhân gia giúp anh tắm được nữa, phía dưới của anh đã ngóc đầu lên rồi kìa, hù chết người, bất quá thật to, nếu được cầm chơi thì chắc đã tay lắm!

Triệu Chỉ Vân tiếp tục nói.

Tần Thiên nghe, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.