Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 553: Cảnh sát giả

Cảnh sát giả

----------------------

- Ai u, chân tôi, chân tôi đau quá. Đau chết mất, có lẽ gãy rồi!

Bà lão nằm trên đất, che chân hét thảm, rất nhiều người lập tức chạy lại xem.

- Bác gái, bác không sao chứ. Để con nhìn xem!

Tần Thiên lập tức cúi người xem xét. Dù sao hắn cũng là người tu luyện. Gãy xương lặt vặt vẫn có thể trị được.

- A! Đừng đυ.ng vào tôi. Đau quá đi, đau chết mất!

Bác gái lập tức hét thảm, không để Tần Thiên đυ.ng vào.

- Bác gái, bác yên tâm. Con nhìn một chút, sẽ không có chuyện gì.

Tần Thiên nói.

- Không cần, đau quá!

Bác gái tiếp tục nói, Tần Thiên vừa nhìn. Đã không để cho đυ.ng thì không còn biện pháp gì. Chỉ có thể gọi xe cấp cứu.

- Chỉ Vân, mau gọi xe cấp cứu, thuận tiện báo cảnh sát!

Tần Thiên nói. Triệu Chỉ Vân lập tức lấy điện thoại ra gọi.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy, ai đυ.ng mẹ ngã?

Lúc này, một người đàn ông lớn lên trông như đồ tể chạy tới, nhìn lão nhân trên đất hỏi.

- Chính hắn, chính là hắn lái xe đυ.ng mẹ. Đau quá, mẹ không chịu được!

Lão nhân nằm trên mặt đất kêu thảm, càng kêu càng lớn. Người bị hấp dẫn ngày càng nhiều, rối rít chỉ trích hai người Tần Thiên.

- Khốn kiếp, mày muốn chết! Lại dám lái xe tông mẹ tao. Mày không được đi, tao báo cảnh sát!

Nam tử cả giận quát, một tay nắm lấy cổ áo Tần Thiên. Sau đó lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.

- Thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh không cần lo lắng. Tôi đã báo cảnh sát và xe cấp cứu rồi. Rất nhanh sẽ đến thôi.

Tần Thiên nói, tên đó vừa nghe, thần sắc không khỏi sửng sốt nhưng sau đó khôi phục bình thường.

- Hừ! Tao làm sao biết mày có kêu thật hay không. Lỡ mày kêu người tới đánh chúng tao thì sao. Tao muốn đích thân báo cảnh sát, mày không được đi!

Tên đó nhìn Tần Thiên, không tin tưởng nói. Sau đó lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát, người ta đã như vậy thì Tần Thiên cũng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là chìu theo ý đối phương.

- Alo! Đồng chí cảnh sát đấy à. Nơi này xảy ra tai nạn giao thông. Có người đυ.ng trúng mẹ tôi, đồng chí mau tới đây!

Tên kia nói với điện thoại, nói xong cúp máy, Tần Thiên nhìn hành động của hắn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị.

- Mẹ không cần sợ. Con đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát rất nhanh sẽ tới. Mẹ yên tâm, bọn họ trốn không thoát đâu!

Nam tử cúi người nhìn nói với mẹ mình.

- Nhường một chút. Cảnh sát đây, nhường đường một chút. Không cho vây xem!

Lúc này, có hai cảnh sát đi tới. Đám người nhanh chóng tránh ra để hai người bọn họ đi vào.

- Người nào báo cảnh sát?

Một người cảnh sát hỏi.

- Mịa. Cảnh sát này tới nhanh quá đó!

Mới gọi chưa đến một phút mà cảnh sát đã tới. Lúc nào thì cảnh sát Hoa Hạ làm việc thần tốc như vậy cà.

Tên kia thấy cảnh sát đi tới, lập tức nhào qua rồi khóc rống.

- Tôi báo cảnh sát đấy. Đồng chí cảnh sát, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Bọn họ lái xe đυ.ng phải mẹ tôi!

Tên kia chỉ vào hai người Tần Thiên nói. Hai cảnh sát kia lập tức nhìn sang, thấy Triệu Chỉ Vân bên cạnh thì không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt họ lộ ra một tia da^ʍ dê rồi rất nhanh biến mất, sau đó nhìn về phía Tần Thiên.

- Anh tên gì, lấy ra giấy căn cước và hộ chiếu!

Một tên râu cá trê hỏi Tần Thiên.

- Tốt, không thành vấn đề!

Tần Thiên lập tức đi vào trong xe, lấy ra căn cước và hộ chiếu của mình đưa cho cảnh sát.

Cảnh sát nhận lấy rồi mở ra nhìn mấy cái. Sau đó nhìn Tần Thiên nói:

- Hai người muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng?

- A... Còn có thể như vậy à?

Tần Thiên giật mình hỏi.

- Dĩ nhiên, nếu anh không muốn chuyện lớn hơn thì tốt nhất là giải quyết riêng.

Cảnh sát nói.

- Không được, đồng chí cảnh sát. Tôi không đồng ý, hắn đυ.ng phải mẹ tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không cần tiền của hắn, tôi nhất định phải để hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để mấy người có tiền này biết, không phải có tiền thì muốn làm gì thì làm. Không phải có tiền thì có thể lái xe tùy tiện tông người khác. Mọi người nói có đúng không?

Tên kia nhìn xung quanh lớn tiếng kêu.

- Đúng! Nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mới được!

- Đúng, phải như vậy!

- Cho rằng đi xe thể thao thì rất giỏi à!

Một ít quần chúng nghị luận. Đều là người nghèo, thấy người có tiền thì trong lòng không thoải mái. Bọn họ cũng không quan tâm người ta có đúng hay không, cứ dùng gậy tre đánh trước rồi nói.

- Anh không nên manh động, chúng tôi hiểu nổi đau của anh. Tôi thấy hai vị này cũng không phải người xấu. Đừng khiến mọi chuyện quá khó khăn, cho bọn họ một cơ hội để hối cải.

Cảnh sát khuyên nhủ.

- Ôi, con trai, cho bọn họ một cơ hội hối cải làm người đi con!

Lão nhân trên mặt đất nói.

- Hừ! Coi như số mày may. Đã như vậy coi như xong, giải quyết riêng thì giải quyết riêng. Nhưng mà ít nhất phải hai mươi vạn.

Tên kia không cam lòng nói.

- Không có chuyện gì, giải quyết chung đi. Giải quyết riêng nhiều cũng không tốt. Anh xem, tất cả mọi người đều muốn đưa ra giải quyết chung kìa. Đồng chí cảnh sát à, các anh cứ theo luật mà làm!

Tần Thiên nhàn nhạt cười nói.

Điều này khiến cho hai tên cảnh sát và mẹ con tên kia sửng sốt. Người xung quanh cũng không hiểu, chuyện này có thể giải quyết riêng sao lại không muốn, sao còn muốn đưa ra giải quyết chung.

- Vị tiên sinh này, anh cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Giải quyết chung có thể ngồi tù đấy!

Cảnh sát nhắc nhở.

- Tôi biết!

Tần Thiên thản nhiên nói, hiện tại hắn đã nhìn ra. Lão nhân trên mặt đất này không có chuyện gì. Vừa rồi hắn còn hoài nghi, xe của hắn còn chưa đυ.ng phải người đã ngã xuống. Hơn nữa, cảnh sát lại khuyên giải quyết riêng, trong đó tuyệt có âm mưu, rất có thể là đám chuyên lừa bịp tống tiền.

- Này...!

Cảnh sát nhìn Tần Thiên, có chút khó khăn.

- Sao vậy, đồng chí cảnh sát có gì khó khăn?

Tần Thiên cười hỏi.

- A... Không có gì. Nếu anh đã muốn vậy thì theo tôi về cục cảnh sát!

Tên cảnh sát phục hồi tinh thần lại rồi nói. Tên kia nhìn Tần Thiên, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lão nhân trên mặt đất cũng thế. Bọn họ thật sự là băng nhóm chuyên dựng cảnh đυ.ng xe như Tần Thiên nói. Đặc biệt chuyên tìm xe xịn trên đường, lừa gạt những người có tiền. Đám người có tiền thường đều sợ lớn chuyện, cho nên bình thường sẽ giải quyết riêng. Bọn họ lần nào cũng thành công, không nghĩ tới lần này lại gặp được Tần Thiên.

- Bác không phải đau chân sao. Hiện tại không đau nữa à?

Triệu Chỉ Vân nhìn lão nhân trên mặt đất hỏi.

- A... Đúng vậy. Tôi đau chân quá. A, đau chết mất, đau chết mất!

Lão nhân lập tức kêu thảm. Lúc này, những người vây xem nhìn lão nhân, đột nhiên rối rít lắc đầu nghị luận.

- Bà ta bị tông à?

- Nhìn không giống nha, bị tông trúng mà sắc mặt hồng hào thế?

- Đúng nha, không phải lừa gạt chứ?

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, một xe cảnh sát chạy tới. Phía sau còn có một xe cấp cứu. Hai cảnh sát kia thấy xe cảnh sát tới lộ vẻ sợ hãi.

Rất nhanh, xe cảnh sát và xe cứu thương chạy tới. Cửa xe mở ra, một nữ cảnh sát đi xuống. Tần Thiên nhìn sang đã nhận ra, là Lý Phỉ Nhi.

Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên cũng rất kinh ngạc. Xem hiện trường một chút đã hiểu. Tần Thiên lái xe đυ.ng người.

- Bác sĩ, mau lại đây đưa người bị thương đi bệnh viện!

Lý Phỉ Nhi nói với bác sĩ phía sau. Trên xe cứu thương đi xuống một bác sĩ và hai hộ sĩ, mang băng ca đi tới trước mặt lão nhân. Họ nhanh chóng mang lão nhân lên xe, một xe cảnh sát đi theo.

- Mẹ!

Tên đàn ông kia nhanh chóng chạy qua nhưng lại bị Lý Phỉ ngăn cản:

- Xin lỗi tiên sinh. Chúng tôi cần phân tích hiện trường một chút, cho nên anh cần phải lưu lại.

- Không được, tôi muốn xem mẹ tôi. Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao.

Nam tử lập tức nói.

- Yên tâm, có bác sĩ ở đấy. Mẹ anh sẽ không có chuyện gì!

- Không được, tôi nhất định phải nhìn, nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao. Cô sẽ chịu trách nhiệm à, mau để tôi đi qua, nếu không tôi sẽ báo cáo các cô!

Tên kia cả giận nói rồi muốn đi qua, nhưng lại bị Lý Phỉ Nhi một tay chặn lại.

- Cảm ơn, cảnh hiệu của tôi là xx. Hoan nghênh báo cáo. Hiện tại mời anh theo chúng tôi một chuyến. Anh nếu không yên lòng mẹ anh thì chúng tôi có thể dẫn anh cùng đi bệnh viện ghi chép!

Lý Phỉ Nhi nói.

Hắn thấy Lý Phỉ Nhi cường thế, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại.

- Xin chào, tôi là lao cục thị cảnh, đội phó của đại đội thứ nhất, Lý Phỉ Nhi, xin hỏi hai vị ở khu nào?

Lý Phỉ Nhi chào hỏi hai người cảnh sát kia. rồi nói.

- A... Tôi... Chúng tôi là, chúng tôi là... Chúng tôi là...

Hai cảnh sát ấp úng hồi lâu, cũng không nói được. Lý Phỉ Nhi không khỏi nghi hoặc.

Nhìn hai người, trong đôi mắt của Lý Phỉ Nhi đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Sau đó hỏi:

- Xem quân hàm này của các anh. Hai vị là đại đội thứ năm của thành đông sao?

- A... Đúng đúng, chúng tôi là đại đội thứ năm. Đúng, chúng tôi là đại đội thứ năm của thành Đông!

Hai cảnh sát vội vàng nói.

- Hừ! Nói hưu nói vượn, thành đông làm gì có đại đội thứ năm. Lại dám giả mạo nhân viên chính phủ, bắt lại cho tôi!

Lý Phỉ Nhi quát lên, lập tức có hai cảnh sát từ phía sau vọt tới. Hai cảnh sát giả mạo kia vừa thấy tình huống không đúng đã nhanh chân bỏ chạy.

- Chạy đi đâu!

Lý Phỉ Nhi vọt tới, một phát bắt được một trong hai người rồi mạnh mẽ kéo lại, người này nhất thời ngã xuống đất kêu thảm, một người khác cũng bị cảnh sát đuổi kịp, khóa còng tay và mang lên xe.

Những người vây xem xôn xao, không nghĩ tới hai người cảnh sát này lại giả mạo.

Giờ phút này, tên đồ tể kia nhìn đồng bọn mình bị bắt, mặt như màu đất, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tựa hồ sợ hãi.

- Anh không sao chứ, làm sao ra nhiều mồ hôi vậy!

Triệu Chỉ Vân nhìn hắn hỏi.

- A! Không có chuyện gì, không có chuyện gì!

Đồ tể vội vàng nói.

- Ba người các anh cùng tiến lên xe đi. Theo tôi đi bệnh viện tìm người trong cuộc rồi cùng nhau tiến hành điều tra. Tiểu Vương, lái xe này đến cục cảnh, thuận tiện kiểm tra camera trên đường, xem tình huống ngay lúc đó một chút!

Lý Phỉ Nhi ra lệnh rồi cho người lái xe đi. Sau đó lên xe đi về phía bệnh viện.