Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 504: Truy xét

Truy xét

----------------------

- Cái gì?!

Khi Tần Thiên nghe được tin Hàn Thi Vũ và Sở Tương Tương bị bắt cóc thì ngây người.

- Có chuyện gì vậy Tần Thiên?

Triệu Nhã Chi và Lý Phỉ Nhi bên cạnh thấy biểu hiện của Tần Thiên như vậy hỏi.

- Thi Vũ và Tương Tương bị bắt cóc rồi, anh muốn đi cứu bọn họ!

Tần Thiên nhìn hai người nói, nói xong cũng không đợi hai người trả lời đã chạy về nhà gửi xe. Lấy ra chiếc xe thể thao mà mẹ Lý Phỉ Nhi đã cho rồi lái thẳng về phía Tiêu Du.

Hắn vừa lái xe vừa gọi cho Lăng Vũ, bởi vì hắn đã để Lăng Vũ bảo vệ hai cô gái của mình.

- Alo, Lăng Vũ, là tôi đây!

Tần Thiên nói.

- Ta đã để cho đi thăm dò rồi. Vừa có tin tức sẽ báo cho ngươi liền.

Lăng Vũ biết Tần Thiên muốn nói gì, nên vừa bắt máy đã nói nhanh.

- Được!

Tần Thiên nghe xong lập tức cúp điện thoại, ngay sau đó gọi cho Lương Văn Đạo. Tiêu Du nói xe đi về hướng Đông, nhưng người bảo vệ tốc độ không đủ nhanh nên không đuổi kịp, vì vậy mà không biết xe chạy đi đâu. Tần Thiên chỉ đành nhờ Lương Văn Đạo, hiện giờ trên đường đều có camera giám sát giao thông. Chỉ cần xe trên đường, chắc chắn sẽ có manh mối.

- Alo, Lương cục trưởng. Tôi muốn nhờ ngài giúp một việc. Giúp tôi tra một chiếc xe thương vụ Honda màu đen, biển số tạm thời không biết. Nửa giờ trước từ quảng trường đi về hướng Đông. Ngài xem có thể dùng camera giám sát giúp tôi tra xét được không? Càng nhanh càng tốt!

Tần Thiên gấp gáp nói.

Lương Văn Đạo vừa lúc tan ca chuẩn bị về nhà, vừa nghe Tần Thiên nói như vậy thì lần nữa vòng về chỗ làm.

- Được, cậu yên tâm. Tôi lập tức xem xét, có tin tức sẽ báo ngay.

Lương Văn Đạo nói rồi cúp điện thoại. Sau đó hắn trở về văn phòng làm việc và gọi cho những bên giữ trật tự đô thị, bảo họ xem xét. Ngay sau đó, hắn để cho tài xế chở mình đến chỗ đấy.

Đây là việc của Tần Thiên giao, hắn cũng không dám qua loa.

Bên phía Tần Thiên, sau khi gọi điện cho Lương Văn Đạo xong, hắn nhanh chóng chạy về phía Tiêu Du. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ, ruốt cuộc người nào bắt cóc hai người bọn họ. Kẻ thù của mình nhiều quá, thật khó xác định là ai. Có khả năng là các đại gia tộc, bởi vì mình với bọn họ có thù oán lớn nhất, cho nên có khả năng nhất.

Lúc trước Triệu Nhã Chi thiếu chút nữa bị bắt cóc, sau đấy được cứu. Bây giờ lại đến Sở Tương Tương và Hàn Thi Vũ. Tần Thiên càng suy nghĩ càng thấy không an toàn nên ngay lập tức gọi điện cho Lăng Vũ, để nàng phái người bảo vệ những nữ nhân của mình, tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Mẹ! Để ta biết được ai làm, ta sẽ gϊếŧ chết hắn!

Trong lòng Tần Thiên nảy sinh ý định ác độc. Dám ở trong địa bàn của mà bắt cóc nữ nhân của mình, thật chán sống.

Không bao lâu sau, Tần Thiên chạy tới chỗ của Tiêu Du và Phong Tử. Đó là một sân rộng rãi ở thành Đông, hai người họ đã chờ sẵn ở đó. Vừa tới, Tần Thiên lập tức ngừng lại, mở cửa xuống xe.

- Chị, ruốt cuộc chuyện như thế nào?

Vừa xuống xe, Tần Thiên gấp gáp hỏi.

- Căn cứ vào tin tức của trưởng lão bảo vệ hai người bọn họ thì người bắt cóc là người bình thường. Chúng đã sử dụng phi tiêu tẩm thuốc mê, sau đó mang hai nàng ấy lên xe.

Tiêu Du nói.

- Người bình thường?

Tần Thiên vừa nghe thấy vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Nếu các đại gia tộc ra tay thì không thể là người bình thường, người tu luyện mới đúng. Người bắt cóc Triệu Nhã Chi cũng là người tu luyện, bắt cóc hai người Hàn Thi Vũ lại là người bình thường. Chẳng lẽ chuyện này không phải một nhóm người làm mà do hai nhóm gây nên.

- A Thiên, từ thủ đoạn mà đám người bắt cóc gây ra, hẳn đã trải qua huấn luyện, có dự mưu. Nếu không thì làm sao có thể nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn lựa chọn động thủ trên đường các nàng về nhà. Đây tuyệt đối là có dự mưu.

Phong Tử một bên phân tích. Tiêu Du nói không sai, nếu người tu luyện thì sẽ không làm như vậy. Bọn họ nhất định sẽ phát hiện có người bảo vệ bên cạnh hai nàng. Sau đó bọn chúng sẽ cho người dây dưa người bảo vệ rồi mới bắt cóc hai nàng. Cũng giống như Triệu Nhã Chi vậy, chỉ là những người đó không nghĩ đến nàng được người của Bách Hoa Tông bảo vệ nên mới thất bại trong gang tấc.

Nếu không phải người tu luyện, như vậy có thể loại bỏ các đại gia tộc. Nếu không phải các đại gia tộc thì sẽ là ai đây. Tần Thiên suy nghĩ. Ngoại trừ kẻ thù là các đại gia tộc ra, còn có người của Tam thiếu. Tam thiếu bị mình chèn ép, tuyệt đối ghi hận trong lòng, hơn nữa vừa rồi mình còn gạt Trịnh Sáng một ức. Hơn nữa mình còn hung hăng dạy dỗ hắn một lần, rất có thể Trịnh Sáng trả thù.

Đang suy nghĩ, điện thoại Tiêu Du vang lên. Nàng lấy ra nhìn một chút rồi bắt máy.

- Ừ. Tốt. Tôi biết rồi!

Tiêu Du nói xong cúp điện thoại.

- Đi thôi, hướng về khu công nghiệp bỏ hoang ở thành Đông.

Tiêu Du nói, sau đó nhanh chóng lên xe. Tần Thiên và Phong Tử cũng vậy, bọn họ thật nhanh chạy về khu công nghiệp bỏ hoang.

Mới đi được một nửa, Tần Thiên đã nhận được điện thoại của Lương Văn Đạo. Hắn nói cho Tần Thiên, chiếc xe Tần Thiên muốn tìm đã đi về phía khu công nghiệp bỏ hoang ở thành Đông. Nhưng ba phút trước vừa rời đi về phía ngoài thành, bảng xố xe là XXXX. Rời đi ra đó thì Lương Văn Đạo không tra được nữa, nhưng hắn đã nhờ cảnh sát giao thông ngoài thành tra xét, có phát hiện thì báo Tần Thiên.

- Được!

Tần Thiên nói xong cúp máy. Sau đó hắn gọi điện thoại nói với Tiêu Du, để hai người bọn họ đi khu công nghiệp bỏ hoang, còn mình thì đi ngoại thành tra xét.



Thành Đông, khu công nghiệp bỏ hoang. Địa lao trong nhà xưởng.

- Mau, đưa tất cả bọn họ lên xe!

Tên undercut bắt cóc hai người Hàn Thi Vũ nói với những tên lâu la. Bọn kia sau khi được phân phó thì rối rít mở cửa phòng giam, bắt những cô gái kia đi ra ngoài.

- Buông. Buông tôi ra!

Những cô gái kia chống đối.

- Mẹ nó, la nữa ta sẽ cắt lưỡi cô.

Một tên cầm đao uy hϊếp. Những cô gái kia lập tức sợ hãi, không dám kêu loạn nữa.

Tên undercut nhìn thấy tất cả nữ sinh bị bắt ra ngoài thì đi ra theo.

Giờ phút này, trong nhà xưởng có một chiếc xe buýt màu xanh đang đậu. Đây là xe hắn vừa gọi tới. Hắc Nhị kêu hắn mang người đi, hắn liền gọi xe tới.

- Nhanh lên, đánh thuốc mê bọn chúng, không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn ta phân phó với đám thuộc hạ, từng người bị mang lên xe đều bị đánh thuốc mê, toàn bộ đều hôn mê.