Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 503: Hắc Nhị

Hắc Nhị

----------------------

Khu công nghiệp cũ ở thành Đông được xây dựng trước thập niên 90. Sau đó thế giới phát triển, các khu công nghiệp ô nhiễm cũng di dời đến vùng ngoại thành. Cuối cùng để lại một nhà xưởng lớn ở chỗ này, không ai quản lý. Nhiều năm trôi qua, mảnh đất này biến thành một vùng hoang dã, chung quanh mọc đầy cỏ dại, thú hoang thường xuyên lui tới.

Khu này bởi vì quyền đất đai có vấn đề mà qua nhiều năm, nội thành cải tạo cũng không đến phiên nơi đây. Cho nên nơi này trở thành địa bàn của những kẻ lang thang và xã hội đen. Ở chỗ này, người ta có thể thấy những mặt đen tối của thành phố Quang Châu.

Giờ phút này trời đã tối đen, một chiếc xe thương vụ Honda màu đen đi thẳng vào sâu trong khu công nghiệp. Cuối cùng dừng lại tại một căn nhà hoang, sau đó có hai người xuống xe.

Bước xuống đầu tiên là một người đàn ông có râu mép lộn xộn, thân cao tầm mét bảy, vóc người hơi gầy, đầu cắt undercut. Người bước xuống tiếp theo là tài xế, một trung niên bụng phệ, trên cổ đeo một dây xích vàng.

- Làm sao bây giờ, dường như chúng ta chọc phải người lợi hại rồi.

Tài xế nhìn tên đầu undercut nói, giọng nói thoáng chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới bắt hai ả đàn bà mà lại gặp được nhân vật lợi hại. Trong nháy mắt đã gϊếŧ chết một người. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì có lẽ đã giống với tên đầu trọc, bị gϊếŧ chết.

Tên đầu undercut nhìn thấy đầu trọc bị gϊếŧ, sắc mặt rất khó coi. Vốn hắn cho rằng rất dễ dàng bắt được hai đứa con gái kia. Không nghĩ đến bên người hai con nhóc này lại có người lợi hại bảo vệ.

- Mẹ kiếp, cho dù như thế nào cũng mang vào trước đi. Bắt cũng đã bắt, không thể nào đưa trở về. Chúng ta cứ giam hai con nhóc này lại, xảy ra chuyện gì có Hắc Nhị ca giải quyết.

Tên đầu undercut suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao hắn cũng chỉ là người làm công, cùng lắm đến lúc đó rút chạy.

Tài xế cũng nghĩ thế, cũng đã bắt rồi, không thể nào thả ra. Bây giờ đối phương thế nào cũng tìm đến hai người bọn họ. Thôi thì dứt khoát bắt giam lại, rồi có gì đẩy việc cho bên trên.

- Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đến đây không bị ai phát hiện chứ.

Tài xế hỏi, hắn chỉ lo lái xe nên không quá chú ý.

- Có người vẫn đuổi theo chúng ta. Nhưng mà sau lại không thấy nữa. Đại khái đuổi không kịp, bị chúng ta bỏ lại rồi. Hẳn không có chuyện gì, đến đây đi, trước mang bọn họ vào bên trong.

Tên đầu undercut vừa nói vừa khiêng Sở Tương Tương lên vai rồi đi vào trong phòng. Còn tên tài xế kia thì khiêng Hàn Thi Vũ đi vào.

Nhà xưởng bỏ hoang này nhìn qua rất đơn giản, nhưng bên trong đã được cải tạo. Hai người đi vào, bên trong đã có bốn năm tên cầm đao đứng canh ở chỗ cầu thang thông xuống dưới. Khi thấy hai người đi đến thì bắt chuyện, sau đó để hai người đi xuống.

Hai người khiêng Sở Tương Tương và Hàn Thi Vũ đang hôn mê xuống ba tầng. Sau đó xuất hiện một lối đi, hai bên lối đi là từng phòng giam với song sắt. Tưa như phòng giam thời cổ. Mỗi phòng giam đều có hai cô gái, sắt mặt trông rất tiều tụy.

Mỗi phòng giam đều có hai tên mang theo dao găm canh trừng. Họ thấy hai người thì rối rít chào hỏi. Hai người kia gật đầu, sau đó khiên hai người giam vào phòng giam rồi khóa cửa lại.

- Trông chừng cẩn thận!

Tên đầu undercut nhìn một thủ hạ nói, tên kia gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn vào hai cô gái vừa bắt vào, hai mắt tỏa sáng. Bắt cóc nhiều phụ nữ như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cô gái xinh đẹp như thế. Cho dù dáng người hay nhan sắc đều thượng đẳng. Tiếc là chỉ có thể nhìn mà không thể động.

- Đi thôi, chúng ta trước nói tình huống cho Hắc Nhị ca một tiếng. Xem thử thế nào, thuận tiện chôn đầu trọc luôn!

Đầu undercut nói với tài xế, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.

...

Thành Đông, Thiên Thượng Nhân Gian.

Thiên Thượng Nhân Gian là một trong hai bãi lớn thuộc về lão đại thành Đông. Nơi này thuộc hội sở cao cấp, trang trí cực kỳ xa hoa. Hội viên lui tới đều là những người có uy tín trong thành phố Quang Châu.

Trong phòng cao cấp của Thiên Thượng Nhân Gian, giờ phút này có một người đàn ông đầu trọc đang nằm trên giường hút thuốc lá. Xung quanh có ba bốn người mỹ nữ phục vụ.

Tên đó chừng ba mươi tuổi, có một bộ râu quai nón rất dày, da rất đen. Trông hắn thật giống như người da đen, da thịt toàn thân rất cường tráng.

Hắn chính là người lãnh đạo hắc đạo ở thành Đông, Hắc Nhị.

Người cũng như tên, mặt đen như Bao Công. Tin đồn về Hắc Nhị rất nhiều, nhưng rốt cuộc địa vị của Hắc Nhị là gì thì không ai biết. Tin đồn phổ biến nhất hiện nay chính là Hắc Nhị từng là đệ tử Thiếu Lâm. Sau đó bởi vì phạm vào đại giới mà bị Thiếu Lâm đuổi ra. Sau đấy hắn tới thành phố Quang Châu, tay trắng dựng nghiệp chỉ ngắn ngủn năm năm mà đã nắm trùm địa giới thành Đông.

- Ừ, không tệ. Tiểu Hoa, miệng của em càng ngày càng lợi hại.

Hắc Nhị nhìn cô gái đang phun ra nuốt vào vũ khí lớn của hắn, tay thì sờ mó bên dưới hai cô nàng bên cạnh. Điều này làm cho hai nàng phát ra âm thanh rêи ɾỉ liên tục, mặt đầy vẻ hưởng thụ.

- Hắc Nhị ca, chỉ cần ngài nguyện ý thì em còn lợi hại hơn.

Cô gái gọi Tiểu Hoa kia ngẩng đầu lên lẳиɠ ɭơ nói, trong miệng chảy đầy chất lỏng trắng đυ.c.

- Thật sao, vậy hãy để cho anh nhìn xem em lợi hại như thế nào đi.

Hắc Nhị nhìn Tiểu Hoa nói.

- Không thành vấn đề!

Tiểu Hoa nói xong hé miệng nuốt trọn tiểu Hắc Nhị xuống. Cô ả dùng hết sức phục vụ, khuôn mặt Hắc Nhị đầy hưởng thụ.

Nhưng mà hưởng thụ không được bao lâu thì tiếng điện thoại vang lên, Hắc Nhị cầm lên nhìn, sau đó bắt máy.

- Chuyện gì?

Hắc Nhị hỏi.

- Hắc Nhị ca, chúng em đã bắt hai người. Nhưng mà phía sau hai người này có hộ vệ lợi hai che chở. Chúng em mới vừa lên xe thì đầu trọc đã bị gϊếŧ. Dao găm trực tiếp đâm xuyên qua cửa sổ xe gϊếŧ chết đầu trọc. Em sợ hai nữ nhân này có lai lịch lớn, anh xem phải làm sao bây giờ.

Đầu dây bên kia nói.

Hắc Nhị vừa nghe xong không khỏi nhướng mày. Ngay sau đó hắn phất tay để bốn cô gái kia dừng lại, bắt đầu suy nghĩ.

- Tụi may có bị phát hiện không?

Hắc Nhị hỏi.

- Có một người đuổi theo phía sau. Tốc độ rất nhanh. Nhưng sau đó biến mất, có thể đã bị bỏ rơi.

Bên kia nói.

- Vậy thì tụi mày lập tức cho người dời đi, không cần ở chỗ đó nữa. Mặt khác, đốt xe đi cho tao. Hiểu chứ?

Hắc Nhị phân phó.

- Dạ, chúng em lập tức đi làm đây!

Bên kia nói rồi tắt máy

Hắc Nhị để điện thoại qua một bên rồi để cho bốn cô gái tiếp tục phục vụ hắn.