Người chạy
----------------------
Bên phía Tiêu Du, Phong Tử chở nàng nhanh chóng chạy về khu công nghiệp bỏ hoang. Không qua bao lâu đã chạy tới trụ sở khu công nghiệp, Phong Tử trực tiếp đi vào bên trong.
- Kỳ quái, sao lại có xe buýt ở đây?
Phong Tử nhìn chiếc xe buýt màu lam trong căn cứ khu công nghiệp thì cảm thấy kỳ quái, trong miệng nói thầm một câu. Hắn cũng không chú ý lắm mà chạy xe tiếp vào bên trong. Tiêu Du cũng không để ý.
Hai người lái xe đi vào bên trong, nhưng chỗ này quá lớn, hai người cũng không biết phải tìm ở đâu.
- Phải đi đâu tìm đây chị Tiêu Du!
Phong Tử nhìn Tiêu Du hỏi, nơi này bụi cỏ dại sinh sôi, hoang tàn vắng vẻ, thật giống như hoang đảo trong thành thị, không biết nơi nào là nơi nào.
Tiêu Du cũng không biết phải tìm ở đâu, nhìn phía dưới nhà xưởng bỏ hoang ở hai bên có tên khất cái đang đốt lửa. Nàng ra hiệu cho Phong Tử ngừng lại rồi đi xuống xe, hướng người kia đi tới.
Tên khất cái kia thấy có người đi tới thì tỏ vẻ bối rối, không tự chủ được nao núng lên.
- Tôi hỏi ông, vừa rồi có chiếc xe nào từ bên ngoài chạy vào không? Đi nơi nào? Nói ra thì số tiền này là của ông.
Tiêu Du nhìn tên khất cái và trực tiếp lấy ra một xấp tiền mặt, có khoảng hơn ngàn tệ, lung lay mấy trước mặt hắn. Hai mắt tên khất cái kia sáng lên, động thủ muốn bắt lấy nhưng bị Tiêu Du né tránh.
- Nói ra trước rồi tôi cho thêm!
Tiêu Du nói.
- Bên trong, hướng bên trong đi.
Tên khất cái lập tức chỉ vào chỗ sâu trong khu công nghiệp, nói xong lập tức động thân lấy tiền.
- Đợi một chút, là chiếc xe như thế nào, màu gì, ông có biết nó ở chỗ nào không? Nếu ông biết nó ở đâu thì chỉ chúng tôi đi. Tôi cho ông thêm gấp đôi.
Tiêu Du nhìn tên khất cái nói, tay thoáng một cái, giống như ảo thuật mà trong tay lại xuất hiện một xấp tiền. Điều này khiến tên khất cái và Phong Tử ngạc nhiên không biết tiền từ đâu tới.
- Có một chiếc xe màu đen hướng bên trong đi. Tôi biết ở chỗ nào. Cô trước cho tôi, tôi sẽ dẫn cô đi!
Tên khất cái cò kè mặc cả nói.
- Được, trước cho ông một nửa. Dẫn chúng tôi tìm được chỗ kia thì cho ông nửa còn lại.
Tiêu Du rất sảng khoái ném một nửa tiền vào tay khất cái. Tên khất cái lập tức vui mừng sờ sờ, ngay sau đó thu vào trong túi áo rồi đứng lên đi vào chỗ sâu trong khuôn viên khu công nghiệp viên.
- Mau, lái xe đuổi theo!
Tiêu Du nhìn Phong Tử nói, chính mình thì trực tiếp chạy chậm theo phía sau tên khất cái còn Phong Tử lái xe đi theo.
Tên khất cái kia mang theo Tiêu Du rất nhanh đi tới chỗ sâu trong khuôn viên khu công nghiệp viên, cách nhà xưởng bỏ hoang hơn 10m thì không dám đi tới.
- Chính là chỗ này, thường xuyên có xe dừng ở chỗ này. Rất nhiều tiểu lưu manh ở đây, giống như trông giữ thứ gì đó. Bọn họ không cho phép tôi tới gần, nếu không sẽ gϊếŧ tôi.
Tên khất cái chỉ vào nhà xưởng bỏ hoang phía xa và nói với Tiêu Du. Có lần hắn tò mò đã chạy tới và thấy rất nhiều tiểu lưu manh ở đây.
Trới tối thui nhìn không rõ nhà xưởng ra sao. Nhưng Tiêu Du là người tu luyện, năng lực nhìn ban đêm so với người bình thường lợi hại hơn.
- Được! Cám ơn!
Tiêu Du ném số tiền còn lại cho tên khất cái. Ngay sau đó chạy tới bên kia, Phong Tử từ trên xe lấy ra một cái đèn pin rồi nhanh chóng đi theo. Tên khất cái thì cầm tiền vui mừng chạy đi.
- Quả nhiên có người đã tới nơi này, hơn nữa còn ở thời gian dài!
Phong Tử nhìn vết bánh xe dưới mặt đất thông qua ánh sáng đèn pin nói. Cỏ dại hai bên đều có dấu vết bị xe nghiền áp. Tiêu Du nhìn dấu vết trên mặt đất rồi nhanh chóng đi về nhà xưởng.
Trên cửa căn nhà một cái khóa lớn, hiển nhiên bên trong không có người. Tiêu Du đã sớm phát hiện.
- Tôi đi xem thử có cửa vào khác hay không!
Phong Tử nhìn khóa lớn rồi nói với Tiêu Du. Vừa dứt lời đã nghe được thình thịch một tiếng vang lên. Trong nháy mắt cửa lớn trực tiếp bị Tiêu Du một cước đạp mở, khóa cũng không biết văng đi nơi nào. Phong Tử giật mình, còn chưa có phục hồi tinh thần lại thì Tiêu Du đã vào bên trong. Phong Tử sửng sốt mười mấy giây mới phục hồi, trong lòng bị đánh động thật sâu. Nhưng mà cũng không thời gian để rung động nữa, cu cậu vội vàng đi vào trong.
Đi vào đã thấy bàn và ghế, trên bàn còn có chút ăn đồ cùng bình rượu. Hiển nhiên có người từng ở bên trong. Nhìn dấu vết bên trên thì còn rất mới mẻ, điều này nói lên người vừa đi không bao lâu.
- Lối xuống ở đây!
Tiêu Du đứng ở cầu thang thông xuống dưới địa lao hô lên với Phong Tử. Phong Tử nghe thấy thế vội vàng đi tới. Hai người cùng nhau đi xuống phòng giam dưới lòng đất. Khi họ thấy những phòng giam kia thì bị sợ hết hồn. Không ai nghĩ tới dưới đất còn có phòng giam.
Hai người lập tức cẩn thận điều tra, phát hiện người mới vừa đi không lâu, bên trong còn có dấu vết sinh hoạt.
- Nơi này có nhiều phòng giam như vậy để nhốt cái gì a?
Phong Tử có chút không giải thích được. Hai người Hàn Thi Vũ có phải bị bắt đến đây, nơi này vì sao lại có nhiều phòng giam như vậy. Là ai kiến tạo nên cái địa lao này, dùng để làm gì.
- Đi thôi, chúng ta đã muộn từng bước. Mau đi ra xem một mọi người bị chuyển dời đến địa phương nào rồi.
Tiêu Du vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài, mặc dù không xác định hai người Sở Tương Tương có phải bị bắt đến nơi này hay không. Nhưng trước mắt nơi này có khả năng nhất.
- Người bị di dời rồi. Chúng ta đi phạm vi xung quanh tìm một chút, xem thử có phải giấu ở chung quanh hay không!
Tiêu Du nói với Phong Tử. Ngay sau đó hai người cầm đèn pin tìm kiếm xung quanh.
Giờ phút này, ở lối vào khuôn viên khu công nghiệp, một tên lưu manh đang cầm lấy điện thoại di động nói:
- Tiểu Mã Ca, đúng như anh đoán, đã có ngươi điều tra. Có một tên khất cái bán đứng chúng ta, em đã gϊếŧ chết hắn!
Ở bụi cỏ không xa tên lưu manh, tên khất cái vừa mới thu tiền nằm đó không nhúc nhích, trên cổ máu tươi giàn giụa.
...
Bên phía Tần Thiên. Sau khi cùng Tiêu Du tách ra, hắn nhanh chóng chạy tới ngoại thành. Nhưng mà ngoại thành rộng lớn, kêu hắn tìm một chiếc xe thương vụ Honda màu đen thật quá khó. Hoàn hảo chính là Lương Văn Đạo gọi điện thoại nói cho Tần Thiên biết một đội cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc xe thương vụ Honda màu đen. Ở bên kia đường, trước mắt cảnh sát giao thông đã đến trước.
Tần Thiên sau khi biết được thì hoả tốc đuổi tới. Không bao lâu sau, hắn thấy một xe cảnh sát dừng lại bên rìa đường. Bọn họ đang vây xem một chiếc xe hơi bị đốt cháy. Chiếc xe kia chính là xe thương vụ. Tần Thiên vừa thấy đã nhanh chóng chạy xe tới, dừng ở bên cạnh xe cảnh sát rồi mở cửa xuống xe đi.
- Đứng lại, cậu làm gì. Nơi này đang thi hành công vụ, không phận sự miễn vào!
Một cái cảnh sát giao thông lập tức đi tới hướng Tần Thiên, ý bảo Tần Thiên mau rời đi.