Xuất quan
----------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã qua năm ngày, Giao Long khổng lồ bây giờ chỉ còn lớp da, máu thịt hoàn toàn không còn, tất cả đều biến thành huyết vụ bao phủ thân thể Tần Thiên.
Giờ phút này, huyết vụ xung quanh Tần Thiên đã dần nhạt đi, chỉ còn lại một chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy Tần Thiên rồi.
- Thật cường đại!
Thiên Hà nhìn Tần Thiên thì giật mình. Tần Thiên sau khi hấp thụ tinh hoa từ máu thịt của Giao Long, tu vi bây giờ đã đạt đến tam tinh bát giai đỉnh và đang hướng đến tam tinh cửu giai.
……
Đại học Quang Châu.
Tan học lúc xế chiếu, Hàn Thi Vũ đi về học viện hộ sĩ. Nàng muốn cùng về nhà với Sở Tương Tương. Hôm nay trong nhà Triệu Chỉ Nhược có việc nên đã cùng cha đi đâu đó. Cho nên hôm nay cô ấy không có đến lớp, để Hàn Thi Vũ một mình trong lớp học nhàm chán cả một ngày. Vì vậy, nàng cũ không có tâm tư đi tu luyện.
- Cũng không biết khi nào Tần Thiên kết thúc bế quan đây!
Hàn Thi Vũ vừa đi vừa nghĩ. Trong lòng rất nhớ Tần Thiên, cảm thấy vô cùng vắng vẻ, rất khó chịu.
- Tương Tương, hôm nay chúng ta ăn đồ nướng đi, dù sao các nàng ấy cũng không trở về. Rồi chúng ta thuận tiện đi mua đồ ăn luôn.
Hàn Thi Vũ kéo tay Sở Tương Tương đi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, về nhà sớm cũng không có việc gì để làm.
- Được, vậy tớ đi gọi cho chị Tiêu Du, nói chị ấy không cần mua đồ ăn.
Sở Tương Tương nói, ngay sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Du, bảo nàng không cần mua thức ăn, hai nàng sẽ đi mua.
Nói điện thoại xong hai người đi ra khỏi trường học, hướng về quán đồ nướng cách đó hơn trăm mét.
- Ông chủ. Cho tôi cái này, cái này, cả cái này nữa. Cho hai phần, thêm một ly trà chanh.
Hàn Thi Vũ vừa nói với ông chủ cửa hàng vừa chỉ vào đồ nướng.
- Còn tôi cái này, cái này và một ly dâu tuyết.
Sở Tương Tương kêu vài món khác và một ly nước uống.
Ông chủ rất nhanh đã nướng xong. Sau khi trả tiền, hai người vừa ăn vừa đi về chợ bán thức ăn.
Chợ bán thức ăn cách trường cũng không xa, chừng ba trăm mét. Lúc xế chiều, trong chợ rất nhiều người. Hai người thấy trong chợ nhiều người như vậy, cũng không đi vào mà chờ cho chợ bớt người vào. Đi dạo nửa tiếng, mua mấy món, lúc đi ra thì trời cũng đã dần tối.
- Đi thôi, chúng ta đi nhanh một chút. Sắp sáu giờ rồi, chị Tiêu Du chắc cũng sắp về. Tối nay chúng ta đi nấu chút đồ ăn để cho bọn họ chút kinh hỉ.
Hàn Thi Vũ nhìn Sở Tương Tương nói.
- Này… mình thấy hay để chị Tiêu Du làm đi, không thì để dì Triệu làm. Chúng ta mà làm có vẻ sẽ lãng phí lắm.
Sở Tương Tương chần chừ. Tay nghề của nàng không tốt, Hàn Thi Vũ cũng vậy, cả hai bên tám lạng người nửa cân. Lỡ như làm không khéo rồi làm cháy phòng bếp thì phiền lắm. Hơn nữa, nàng cũng không muốn buổi tối không có cơm ăn.
- Hì hì, không có chuyện gì. Chúng ta phải có lòng tin vào bản thân, cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi!
Hàn Thi Vũ vui vẻ nói, nàng luôn nhận định tài nấu nướng của mình rất tốt. Chỉ là không ai biết. Vì thế, tối nay phải để cho mọi người nhận thấy sự lợi hại của mình.
Sở Tương Tương thấy Hàn Thi Vũ tự tin như vậy thì rất lo lắng. Bởi vì lần trước, lúc Hàn Thi Vũ cũng tự tin như vậy thì đã đốt cháy gần hết nồi niêu trong nhà.
Ra khỏi chợ, hai người nhanh chóng về nhà.
Giờ phút này, phía sau hai người không xa, có một chiếc xe thương vụ đang lặng lẽ đi theo nhưng hai người không ai phát hiện.
Xe thương vụ đi theo hai người rồi dần dần tiến đến bên cạnh. Giờ phút này, hai bên đường cũng vắng bóng người. Lúc này, có hai cái ống màu đen từ trong xe đưa ra ngoài.
Thình thịch!
Hai tiếng rất nhỏ vang lên, trong nháy mắt trúng vào cổ hai người. Bọn họ còn không kịp phản ứng thì đã trực tiếp ngã xuống đất.
Rầm!
Cửa xe nhanh chóng mở ra, có hai người từ bên trong vọt ra, bọn họ nhanh chóng mang hai người lên xe.
- Dừng tay!
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng quát to. Một bóng người nhanh chóng lao đến, tốc độ nhanh hơn người bình thường.
- Mau lái xe!
Bên trong xe thương vụ, một tên đàn ông đầu trọc thúc giục nói.
Hưu!
Tên đầu trọc mới nói xong, trong nháy mắt trên cổ xuất hiện một dấu thập tự đầy máu. Máu tươi từ cổ rơi xuống, một thanh dao găm trực tiếp từ phía ngoài xe bay vào, gϊếŧ chết hắn.
Tài xế lập tức nhấn mạnh chân ga, trong nháy mắt xe lao ra ngoài. Một bóng người trong nháy mắt ngã xuống từ phía sau xe, lăn vài vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng tung người đuổi theo.
Cùng lúc đó, người vừa hét lớn lúc nãy cũng xông tới. Người này là một trung ông tầm bốn mươi năm mươi tuổi. Hắn nhìn người đàn ông đuổi theo phía sau xe, có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo.
- Phong Tử ca, không xong rồi. Hai chị dâu đã bị bắt đi. Một chiếc xe thương vụ hiệu Honda, không thấy rõ biển số, đang chạy về phía tây thành phố. Phía sau có hai người đuổi theo, không biết là ai, tốc độ rất nhanh.
Giờ phút này, ở nơi xảy ra chuyện không may, một thành viên bang hội gọi cho Phong Tử.
- Cái gì?! Lập tức đuổi theo cho tao. Liên lạc với tất cả huynh đệ đuổi theo!
Phong Tử ở đầu dây bên kia sau khi nghe được thì nhanh chóng phân phó. Không nghĩ tới Triệu Nhã Chi mới xảy ra chuyện mấy ngày, bây giờ Sở Tương Tương và Hàn Thi Vũ cũng xảy ra chuyện.
- Mẹ nó! Báo cho Sấu tử, tao đi ra ngoài, nó ở lại trông chừng!
Phong Tử nói với một tên tiểu đệ. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ra ngoài, đồng thời cũng gọi điện cho Tiêu Du thông báo tình hình.
Tiêu Du vừa về đến nhà đã nhận được tin hai người xảy ra chuyện. Sau khi hỏi rõ tình huống xong thì kêu Phong Tử đến đón nàng, bọn họ sẽ cùng nhau đi tìm.
Sau khi cúp điện thoại với Phong Tử, Tiêu Du lại gọi một cú điện thoại.
- Này! Là ta. Giúp ta tra camera giám sát đầu đường, hướng về phía Tây thành phố, một chiếc xe thương vụ Honda màu đen. Nói cho ta biết nó đang ở đâu!
Tiêu Du nói với đầu dây bên kia, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.
……
Trong không gian.
Lúc này, huyết vụ bao xung quanh Tần Thiên đã không còn, chẳng qua bên ngoài thân thể hắn lưu lại lượng máu lớn.
- A!
Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt khí thế kinh thiên từ người hắn bạo phát ra ngoài, dọa Thiên Hà cùng Tiểu Bạch kêu to một tiếng.
- Tam tinh cửu giai, thật tốt quá!
Tần Thiên mạnh mẽ mở mắt, cực kỳ hưng phấn, ánh mắt hắn sắc bén như dao.