Người Tề gia
----------------------
Giờ phút này, mặc dù nhìn không thấy Tần Thiên, nhưng vẫn cảm giác được hắn ở bên trong, hơi thở hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, thực lực hắn đã đạt đến tam tinh ngủ giai đỉnh, hơn nữa vẫn đang nhanh chóng đột phá.
Hơn một giờ trôi qua, Tần Thiên thành công đột phá đến tam tinh lục giai, khí thế cả người tăng lên một mảng lớn, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục đột phá đến thất giai.
Đầu Hổ Văn Giao Long thuộc về dị chủng Hồng hoang, tin đồn chính là chi thứ Long tộc, huyết mạch cực kỳ cường đại, có thể so với cao thủ ngủ tinh, năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ, Tần Thiên không thể hấp thu xong trong một lần, muốn hoàn toàn hấp thu còn cần mấy ngày.
Thiên Hà bị Tần Thiên ảnh hưởng, không còn tâm tình tu luyện. Dứt khoát ngồi một bên nhìn hắn đột phá, đói bụng rồi thì cùng yêu thú Tiểu Bạch nướng thịt ăn.
...
Bên ngoài.
Chuyện của Triệu Nhã Chi rất nhanh được giải quyết, chuyện này đưa tới oanh động rất lớn, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên có người chết, lần trước Tần Thiên cũng ở cửa tiểu khu đại khai sát giới cứu Lý Phỉ Nhi, chuyện lần này vừa ra để tin tức có một lực lượng khủng bố gϊếŧ người hàng loạt xuất hiện làm phía trên vô cùng tức giận, phía trên ban bố muốn toàn lực truy xét chuyện này, đồng thời quản lý toàn bộ trị an.
Triệu Nhã Chi bị chuyện này dọa ngây ngốc, được đưa vào bệnh viện, Phương Tưởng muốn từ phía Triệu nhã nhận được một vài đầu mối, nhưng rất đáng tiếc, nàng bị dọa quên mất rất nhiều chuyện, Phương Tưởng muốn từ màn hình giám sát nhìn ra bộ dạng của lão bá cũng không được, tra tới tra lui nhưng cái gì cũng không ra, thân phận người chết cũng không rõ.
- Triệu di không cần lo lắng, không có chuyện gì rồi.
Lý Phỉ Nhi an ủi Triệu Nhã Chi, nàng không ngờ Triệu Nhã Chi lại gặp chuyện không may, cho nên muốn đích thân tra chuyện này, bất quá phía trên không cho phép.
-Triệu di, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho tôi, tôi về lo công việc trước, chị dâu, em đi trước.
Phong Tử nói với Triệu Nhã Chi, sau đó chào Lý Phỉ Nhi một tiếng, dặn dò tiểu đệ canh phòng nghiêm ngặt, đồng thời phái người ở cửa phòng bệnh quan sát, tránh cho xảy ra chuyện.
Tinh thần Triệu Nhã Chi rất không tốt, sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, khiến nàng hoảng sợ cùng cực, trong đầu toàn là cảnh tượng người chết máu tươi văng tung tóe, thật đáng sợ.
-Tốt lắm, Triệu di không có chuyện gì rồi không có chuyện gì rồi, Tiêu Du rất nhanh sẽ tới!
Lý Phỉ Nhi an ủi, nàng ôm Triệu Nhã Chi, để nàng không phải sợ, Triệu Nhã Chi một câu nói cũng không nói, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.
Không qua một hồi, Tiêu Du đã tới, thấy Triệu Nhã Chi không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Triệu di, không cần phải sợ.
Tiêu Du đi tới trước mặt Triệu Nhã Chi, vỗ mấy cái lên lưng nàng, một đạo năng lượng lặng lẽ đưa vào trong thân thể Triệu Nhã Chi, thời gian dần qua, thần kinh Triệu Nhã Chi vốn đang căng thẳng, dần dần thả lỏng.
Qua chừng mười phút, Triệu Nhã Chi rốt cục không khẩn trương như vừa rồi, tinh thần chầm chậm khôi phục bình thường, hai nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Dì Triệu, dì có thể kể một chút tình huống lúc đó không?!
Tiêu Du hỏi, nhất định phải tra ra ai làm mới, nếu không nguy hiểm có khả năng lại đến, lần này may mắn không có chuyện gì, nếu lần sau đối phương phái tới cao thủ mạnh hơn vậy thì thảm.
Triệu Nhã Chi trì hoãn một chút, ngay sau đó kể chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh cho Tiêu Du nghe.
-Tốt, dì Triệu, tôi biết rồi, dì nghỉ ngơi đi, Phỉ Nhi, em ở nơi đây trông chừng dì Triệu, chị ra ngoài một chút.
Tiêu Du nói với hai người rồi đi ra bên ngoài.
Triệu Nhã Chi nói có ba nhóm người cứu nàng, thành viên bên Tần Thiên Tiêu Du biết, thế nhưng lão giả quét sân cùng lão khất cái kia là ai, Tiêu Du cũng không rõ.
Tiêu Du không khỏi nhíu mày, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, lập tức lấy điện thoại ra.
-Bách Hoa Tông Chủ phải không!
Tiêu Du hỏi.
-Vâng, Côn Luân tiên tử!
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lăng Vũ.
-Hôm nay lão khất cái trức cửa tiểu khu còn có Lão Nhân quét sân kia là người của các ngươi à.
Tiêu Du hỏi.
-Lão khất cái là người của chúng ta, lão quét thì là người của Tề gia
Lăng vũ đáp.
-Tề gia? Cô biết bọn cướp là người phe nào không.
Tiêu Du hỏi tiếp.
-Cũng là người Tề gia
Lăng Vũ đầu dây bên kia trả lời.
-Tốt, tôi biết rồi!
Tiêu Du nghe được Lăng Vũ nói thế đã hiểu, cứu Triệu Nhã Chi chính là người Tề gia, bắt cóc Triệu Nhã Chi cũng là người Tề gia, nghe rất mâu thuẫn, nhưng thật ra không mâu thuẫn chút nào, Tề gia bây giờ phân hoá trở thành hai cổ thế lực, một phái là của Gia Lão Thái, phái khác là Trưởng lão phái, chuyện tình lần này hơn phân nửa có liên quan Triệu tiểu Nhã.
Lần này bọn họ bắt cóc không thành công, rất có thể còn tới lần nữa.
Tiêu Du suy nghĩ một chút, lần nữa gọi điện thoại ra ngoài.
-Này, Trưởng lão, là ta, ngươi lập tức ra lệnh cho người của ngươi đến bệnh viện, giúp ta bảo vệ người trong phòng bệnh 362.
Tiêu Du nói xong cúp máy, một lần nữa trở về trong phòng.
...
Biệt thự nào đó trong Quang châu.
-Chuyện gì xảy ra, tại sao có nhiều người như vậy bảo vệ nàng, tình báo không phải nói chỉ có Tần Thiên và tiểu bang phái kia sao, tại sao nhiều ra hai cổ thế lực, hai cổ thực lực kia là người nào?!
Một lão giả râu bạc giận dữ mắng mỏ thanh niên đang quỳ dưới đất.
-Trưởng lão bớt giận, chuyện lần này hoàn toàn do Bất Chu quản lý tình báo có sai lầm, ta đã điều tra xong, lão gia quét sân kia là người Lão thái thái, về phần người đánh lén trong xe…….. từ trên vết thương hung thủ để lại phán đoán, là người Bách Hoa Tông!
Người trẻ tuổi lên tiếng.
-Bách Hoa Tông! Làm sao sẽ nhấc lên quan hệ với Bách Hoa Tông!
Lão giả ép hỏi người trẻ tuổi, trong mắt hắn lộ ra một tia giận dữ, bởi vì người Bách Hoa Tông quá khó chơi, những năm nay các đại gia tộc cùng nhau liên thủ chèn ép Bách Hoa Tông, mặc dù chèn ép vô cùng thảm, nhưng cuộc sống của bọn hắn cũng không dể chịu gì, cao thủ chết trong tay Bách Hoa Tông đếm không hết, nếu không phải nội tình đủ cường đại, đã sớm không được. Cho nên, vừa nói đến Bách Hoa Tông, trong lòng lão giả có một ti kiêng kỵ.
-Còn chưa điều tra rõ trắng, nhưng ta đã phái người bắt tay vào điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.
Người trẻ tuổi vội vàng nói.
-Hừ! Nói cho ngươi biết, cho ngươi thêm một lần cơ hội, bắt nữ nhân kia được cho ta, nếu không ngươi cũng không cần trở lại, cút đi!
Lão giả nhìn người trẻ tuổi cả giận nói. Người Trẻ tuổi vội vàng lui ra ngoài.
-Hừ! Bách Hoa Tông, lại là các ngươi, xem ra không tiêu diệt đám bọn ngươi không được!
Lão giả oán hận nói.
-Hắc ảnh, nói cho Quá Trưởng lão, gia tốc tiêu diệt Bách Hoa Tông!
Lão giả quay đầu lại hướng về phía góc đường, nơi hẻo lánh kia nhất thời hiện ra một người, người này cúi đầu, bộ dáng hắn không rõ lắm.
-Vâng, Trưởng lão!
Người kia đáp lời, ngay sau đó biến mất, tới vô ảnh đi vô tung.