Ra ngoài
----------------------
- Tần Thiên!
Thiên Hà thấy Tần Thiên đột phá đến tam tinh cửu giai thì rất cao hứng. Hiện tại, Tần Thiên càng anh tuấn đẹp trai hơn lúc trước, càng thêm hấp dẫn. Trong vô hình, khí thế phát ra rất đặc thù, tạo cho người khác cảm giác thần bí.
- Thiên Hà!
Tần Thiên nhìn Thiên Hà, đưa tay ôm nàng vào ngực. Yêu thú Tiểu Bạch thì nhảy tới tham gia náo nhiệt, ở trên người Tần Thiên líu ríu gọi tới gọi lui.
- Tần Thiên, anh có đói bụng không? Ở chỗ em có thịt nướng này, do em nướng đó.
Thiên Hà hỏi Tần Thiên. Hắn đã tu luyện năm ngày, cũng không ăn gì, hẳn rất đói bụng.
- Em vừa nói thì anh thấy quả thật rất đói bụng.
Tần Thiên sờ bụng, cái bụng liền kêu lên âm ỉ. Thiên Hà thấy vậy vội vàng lấy thịt đã nướng chín đưa tới. Nàng biết Tần Thiên sắp tu luyện xong nên cố ý nướng nhiều thịt hơn.
- Ui cha! Thơm quá đi. Anh nhìn mà thèm chảy nước miếng!
Tần Thiên nói xong ăn nhanh. Thịt này còn nóng, nướng rất tốt. Hương vị hết sức ngọt ngào. Tần Thiên nhanh chóng tiêu diệt hết miếng thịt nướng lớn cỡ bàn tay. Vậy mà sau đó hắn vẫn cầm lên một miếng nữa. Ăn mười mấy miếng như vậy mới dừng lại, uống một ngụm nước thật lớn, rất thỏa mãn.
- Thoải mái, thật thoải mái làm sao.
Tần Thiên mỹ mãn nói. Thiên Hà thấy miệng Tần Thiên dính đầy dẫu mỡ vội vàng giúp hắn lau đi.
Có câu nói, no cơm, ấm cật, da^ʍ dật mọi nơi. Đã rất nhiều ngày không làm chuyện kia. Bây giờ Tần Thiên đã ăn no, nhìn Thiên Hà xinh đẹp trước mắt, hai cặρ √υ' lớn cứ dao động lên xuống, thoạt nhìn rất khiêu gợi. Tần Thiên nhất thời muốn làm rồi. Nhưng mà muốn làm chuyện kia phải đi vào bên trong sân huấn luyện, quá phiền, mà hắn lại không muốn đi.
- Xem ra phải xây một ngôi nhà ở chỗ này mới được!
Tần Thiên lầu bầu nói, đỉnh núi này quá lớn, lớn như mấy sân banh hợp lại. Nếu mình ở nơi này xây một căn nhà thì dễ dàng làm việc, không cần phải đi vào rừng cây. Mà Thiên Hà cũng không cần phải nghỉ ngơi ngoài trời.
Nhưng Tần Thiên cũng không phải kĩ sư kiến trúc. Mấy chuyện lợp nhà này hắn không biết làm. Việc này có chút khó, nơi này không thể cho người ngoài vào, vậy làm sao xây nhà đây.
Tần Thiên suy nghĩ một chút, có lẽ mình làm một căn nhà gỗ là được rồi. Sau đó mua thêm giường, bàn ghế… rồi bỏ vào. Vậy là xong rồi.
- Đúng, chính là như vậy!
Tần Thiên không khỏi nói ra.
- Cái gì như vậy?
Thiên Hà thấy Tần Thiên đột nhiên hưng phấn lầu bầu, khó hiểu hỏi.
- Hắc hắc, anh tính xây một căn nhà gỗ ở chỗ này. Em có thích không?
Tần Thiên hỏi Thiên Hà.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.
Thiên Hà vừa nghe thế thì hưng phấn nói. Cuộc sống không có nhà cửa làm nàng thật không quen, hại nàng buổi tối không dám ngủ. Không thể làm gì khác ngoài tu luyện. Nếu có một căn nhà gỗ thì nàng có thể an tâm ngủ rồi.
- Đương nhiên là thật rồi, em chờ anh ra ngoài lấy nguyên liệu về. Rất nhanh anh sẽ quay lại.
Tần Thiên nói với Thiên Hà, nói xong liền đi ra ngoài, trở về phòng mình. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài mua chút đồ, sẵn xem thử năm ngày mình không ở đây nhà cửa ra sao, tình huống bên Phong Tử thế nào rồi.
- A! Sao mà không có ai vậy cà?
Tần Thiên nhìn trong phòng tối thui, thuận tay mở đèn lên. Sau đó ra ngoài, vẫn tối thui, không một bóng người. Rất kỳ quái, Lý Phỉ Nhi cũng không ở trong phòng tu luyện.
Giờ này lẽ ra Tiêu Du bọn họ phải trở về ăn cơm chứ, sao mà cả đám không thấy thế này.
Tần Thiên nghĩ vậy đi ra ngoài, hướng về phòng Triệu Nhã Chi. Trong nhà nàng cũng không có ai, tối thui. Tần Thiên gõ cửa nhưng không ai đáp lại.
- Đi xuống xem một chút mới được.
Tần Thiên suy nghĩ một chút rồi xuống lầu, chạy thẳng đến siêu thị của Triệu Nhã Chi.
Vừa đến siêu thị, Tần Thiên đã thấy Triệu Nhã Chi đang ở đấy, Lý Phỉ Nhi đang ở bên cạnh giúp đỡ.
- Dì Triệu, Phỉ Nhi!
Tần Thiên thấy hai người, lập tức đi tới. Hai nàng đang bận rộn thì thấy Tần Thiên xuất quan nên rất cao hứng, vội vàng bỏ đồ trên tay xuống rồi vội vàng chạy tới. Hai người đã năm ngày không thấy Tần Thiên rồi, trong lòng rất nhớ hắn.
- Hai người đều ở đây, sao trong nhà không có một ai? Thi Vũ, Tương Tương em ấy đâu? Chạy đi nơi nào rồi?
Tần Thiên hỏi Lý Phỉ Nhi.
- Em cũng không biết, cả ngày nay em đều ở đây. Để em gọi các nàng ấy xem.
Lý Phỉ Nhi vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thi Vũ, rất nhanh đả thông, nhưng mà không ai bắt máy, thật kỳ lạ.
Sau đó, Lý Phỉ Nhi gọi cho Sở Tương Tương. Kết quả cũng như vậy. Gọi lại lần nữa thì điện thoại của Tương Tương trực tiếp tắt máy, Hàn Thi Vũ cũng vậy.
- Chuyện gì xảy ra, sao cũng tắt điện thoại rồi?
Lý Phỉ Nhi nhìn điện thoại, nghi ngờ hỏi.
- Cũng tắt điện thoại sao?
Tần Thiên nhíu mày nói, trong lòng có cảm giác bất an.
- Để em gọi cho Chỉ Nhược.
Lý Phỉ Nhi nói, sau đó gọi cho Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược rất nhanh đã bắt máy, nhưng không ở cùng một chỗ với hai nàng.
- Không ở cùng chỗ? Vậy hai người bây giờ đang ở đâu?
Tần Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Tiêu Du xem các nàng có ở cùng nhau hay không.
- À phải rồi, Tần Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói.
- Chuyện gì?
Tần Thiên hỏi.
- Dì Triệu bị bắt cóc, nhưng mà không thành công. Cũng may trên đường có người cứu dì…
Sau đó, Lý Phỉ Nhi kể lại mọi chuyện cho Tần Thiên nghe.
- Có người muốn bắt cóc dì? Dì Triệu, mau nói cho ta nghe tình huống hôm đó.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi.
Triệu Nhã Chi kể lại câu chuyện hoàn chỉnh cho Tần Thiên nghe. Sau khi nghe xong, hắn rất kinh ngạc. Vậy mà lại có người muốn bắt cóc Triệu Nhã Chi, đây là vì sao? Cũng may ban đầu mình để cho Lăng Vũ hỗ trợ phái người bảo vệ những nữ nhân của mình, nếu không thì thật đã xảy ra chuyện.
- Chị Tiêu Du có nói gì không?
Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi, hai nàng lắc đầu tỏ vẻ không có.
Tần Thiên suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại hỏi Tiêu Du một chút. Thuận tiện hỏi xem nàng có ở cùng một chỗ với Hàn Thi Vũ, Sở Tương Tương không.
……
Bên phía Tiêu Du.
Giờ phút này, Phong Tử lái xe chở Tiêu Du chạy nhanh về hướng Đông, dọc theo đường đi không ngừng hỏi tiểu đệ xem chiếc xe kia đang ở đâu nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Tiêu Du cũng cho người tìm kiếm, nhưng một chút tin tức cũng không có. Chiếc xe kia giống như đột nhiên biến mất vậy.
Đang lúc hai người gấp gáp thì điện thoại Tiêu Du vang lên. Nàng cầm lên thì thấy Tần Thiên gọi tới.