Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 467: Song Tu

Song Tu

----------------------

Tần Thiên và Dư Kiều giằng co hơn nửa buổi tối, hai người dần ngủ thϊếp đi, giấc đến sáng ngày thứ hai, cũng không biết lúc nào, Tần Thiên tỉnh lại thấy Dư Kiều đã tỉnh, nàng đang cưỡi trên người hắn mà lên xuống...

- Lão sư, anh xem...

Tần Thiên nhìn cảnh Dư Kiều cưỡi mình đang muốn trêu chọc, chợt phát hiện tu vi nàng rõ ràng đột phá một tầng khiến hắn kinh ngạc, sao cô nàng đột phá nhanh vậy?

- Em biết anh rất đói bụng, ăn chút đi nào...

Dư Kiều không chút xấu hổ cúi người chủ động đưa bộ ngực đến miệng Tần Thiên, nhưng Tần Thiên tránh được, hắn không ăn, chỉ nghiêng người đè Dư Kiều dưới thân.

- Tiểu quỷ, em trộm năng lượng tu luyện từ người anh à?

Tần Thiên nhìn Dư Kiều chậm rãi nói. Tối qua, thời điểm sung sướиɠ cùng Dư Kiều, Tần Thiên phát hiện con sòn của cô nàng phát ra một cổ hấp lực, hấp thu năng lượng trong cơ thể mình vào, sau đó luyện hóa hoàn thành năng lượng của nàng, lúc đó hắn chỉ nghi ngờ, nhưng sáng nay dậy đã thấy Dư Kiều đột phá, hắn đã khẳng định suy nghĩ của mình.

Bất quá Tần Thiên cũng không so đo, bởi vì những năng lượng mặc dù không bị nàng hấp thu, cũng sẽ lãng phí, cho nên hắn thuận thế đưa cho nàng.

Nhưng hiện tại, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, thân thể của mình có năng lượng cho người khác tu luyện, như vậy lúc đang cᏂị©Ꮒ vẫn có thể tu luyện cùng nữ nhân của mình chẳng phải nhất cử lưỡng tiện, vừa sảng khoái, vừa tăng thực lực, quá hoàn mỹ rồi.

- Anh nói cái gì đó, em không hiểu.

Dư Kiều cho rằng Tần Thiên tức giận việc mình hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn, nên có chút khẩn trương phủ nhận.

- Yên tâm, anh sẽ không tức giận, dù sao chổ năng lượng ấy với anh cũng vô dụng, em hấp thu cũng tốt, không lãng phí, coi như đây là chổ tốt dành riêng cho người của anh, với lại em tiếp cận anh, quan hệ cùng anh không phải vì những thứ này à?

Tần Thiên nhìn Dư Kiều chậm rãi nói, trên mặt hiện lên mỉm cười.

Dư Kiều bị Tần Thiên nói trúng tim đen, có chút dồn dập bất an.

- Cái kia... Tần Thiên, em... Xác thực, mục đích của em là như thế. Nhưng, em cũng thích anh, anh nghĩ xem nếu một nữ nhân không thích nam nhân thì sẽ giao sự trong sạch của mình cho đối phương sao?

Dư Kiều nhìn Tần Thiên, giải thích.

- Vậy em muốn thế nào?

Tần Thiên hỏi.

- Em muốn làm nữ nhân của anh, em muốn anh đối xử em giống như với những nữ nhân khác.

Dư Kiều nói.

- Cái này phải xem tâm ý của em, em đưa công pháp có thể hấp thu năng lượng trong cơ thể anh cho anh xem nào.

Tần Thiên trực tiếp đưa ra yêu cầu, Dư Kiều nghe xong thì do dự, Tần Thiên không đáp ứng nàng, nàng không thế nào đưa cho hắn được, dù sao ai nào cũng muốn lợi về bản thân, tệ nhất là song phương được lợi mới được.

Nhưng nếu không đưa cho Tần Thiên, Dư Kiều nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chắc chắc không phải chuyện tốt, hiện tại Bách Hoa Tông đều thuộc về Tần Thiên rồi, mình cũng là người của Tần Thiên, tuy Tần Thiên có chỗ đề phòng đối với mình, tạm thời còn không thừa nhận mình là người của hắn, nhưng đây cũng do mình tạo thành, nếu như hiện tại mình còn không đưa cho Tần Thiên, rất có thể về sau, Tần Thiên sẽ cũng không chơi mình nữa, như vậy cái gì cũng không chiếm được.

Nghĩ xong, Dư Kiều lựa chọn đáp ứng.

- Được rồi, em đưa cho anh, đây là một bộ công pháp Song Tu nhưng cũng có thể một mình tu luyện, nhưng tu luyện một mình giống em bây giờ thì hiệu quả tương đối kém.

Dư Kiều nói xong muốn đẩy Tần Thiên ra, đứng lên lấy công pháp đưa cho hắn.

Bất quá cô lại bị Tần Thiên ngăn trở.

- Tiểu yêu tinh, em làm một lựa chọn rất chính xác, chỉ cần về sau em không có ý đồ gì xấu, em chính là nữ nhân của Tần Thiên anh.

Tần Thiên nói xong mãnh liệt dùng lực, phập một tiếng, đầu cute đã đâm đến chỗ sâu nhất của Dư Kiều.

- A...!

Dư Kiều không khỏi rên lên một tiếng.

- Đến đây đi, tiểu yêu tinh, chúng ta một bên vừa làm việc, em vừa nói phương pháp tu luyện cho anh biết, chúng ta thử Song Tu một lần!

Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói.

Dư Kiều nghe xong, lập tức đại hỉ gật đầu đáp ứng, cùng Tần Thiên giao hợp kịch liệt... Vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ vừa nói cho Tần Thiên biết phương pháp tu luyện, hai người bắt đầu tu luyện trên giường.

...

- A...! Đột phá rồi!

Dư Kiều kêu to một tiếng, hưng phấn không thôi, tu vi lần nữa tăng lên một giai, trực tiếp đạt đến nhất tinh cửu giai đỉnh phong, thiếu một chút sẽ đột phá đến nhị tinh rồi.

- Tần Thiên, cám ơn anh!

Dư Kiều cao hứng nhìn Tần Thiên, chính cô cũng không ngờ cùng Tần Thiên song tu một lần lại đột phá, tối qua đã đột phá một giai, hôm nay lại đột phá. Cô nghĩ lại khi xưa chính mình khổ luyện một năm nếu không có đan dược phụ trợ thì không thể đột phá, không nghĩ tới cùng Tần Thiên quan hệ mấy lần đã đột phá, trong nội tâm cực kỳ cao hứng.

- Ừ, không cần cám ơn, em là nữ nhân của anh, giúp em đột phá là chuyện nên làm.

Tần Thiên ôn nhu nói.

Hai người song tu, trợ giúp đối với Tần Thiên hầu như không có, bởi vì tu vi Tần Thiên quá cao, bộ công pháp này nhằm vào tu sĩ có thực lực ngang bằng mới phát huy hiệu quả lớn nhất. Hiện tại, hai người song tu thuộc về tình huống Tần Thiên nâng Dư Kiều, chứ không phải 2 người nâng đỡ lẫn nhau.

- Ừm!

Dư Kiều nghe Tần Thiên nói thế, trong mắt hiện lên một tia khác thương nhưng lập tức biến mất, rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước.

- Anh có đói bụng không, em đi làm ít đồ ăn cho anh.

Dư Kiều thấy gần mười giờ, bụng mình cũng có chút đói, từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo ngủ, đi tới phòng bếp, Tần Thiên ngồi phía sau nhìn, cười cười không nói gì.

Nếu như Dư Kiều không có mục đích với hắn, hắn cũng không ngại tốt với nàng một chút.

Tần Thiên cũng mặc quần áo vào. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, hắn cầm lên nhìn, thấy Hàn Thi Vũ đang gọi.

- Này, Thi Vũ, anh không sao, chút nữa sẽ trở về, em đang ở trường sao?

Tần Thiên bắt điện thoại, hỏi.

- Anh không có việc gì thì tốt rồi, em trong nhà, hôm nay không có lên lớp, anh mau trở lại, anh làm em sợ muốn chết.

Hàn Thi Vũ bên kia nghe được tiếng Tần Thiên thì thở dài một hơi, tối qua Tiêu Du ngăn không cho các nàng gọi điện cho hắn, nói hắn có việc muốn làm, không thể bị quấy rầy, cho nên các nàng cũng không dám gọi điện. Nhưng đến sáng, Hàn Thi Vũ nhịn không được mà gọi điện.

- Tốt, anh rất nhanh sẽ trở về, cúp máy trước nhé!

Tần Thiên nói xong cúp điện thoại, thu vào túi, đi vào nhà bếp, Dư Kiều đang nấu ăn trong đó.

- Anh muốn ăn bao nhiêu? Em nấu nhiêu đây có đủ hay không?

Dư Kiều quay đầu lại nhìn Tần Thiên, hỏi.

- Ừ, nấu nhiều thêm chút cũng được.

Tần Thiên nói, Thiên Hà bên kia cũng không còn gì ăn, mà hắn cũng khá đói.

- Tốt lắm, anh lại tủ lạnh lấy thêm đồ tới đây, ngăn đông ấy.

Dư Kiều không quay đầu lại nói.

Lúc dùng cơm, Dư Kiều lõa thể ngồi trên người Tần Thiên, cơ thể hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, vừa ăn cơm vừa tiến hành Song Tu.