Nửa Đêm Trong Nhà Dư Kiều
----------------------
Giờ phút này, đám tiểu đệ Huyết Lang bang còn chưa phục hồi tinh thần, tốc độ gì đây, chỉ trong khoảnh khắc đã gϊếŧ lão đại của mình, đây là người sao...?
Cả đám nghe lời Tần Thiên, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, rồi nhìn lại hai bên đông nghịt tiểu đệ Thiên bang, cuối cùng tất cả đều ném dao bầu trong tay xuống đất, không phản kháng, toàn bộ đầu hàng.
Tuy có một vài tên không sợ chết, nhưng đa số mọi người đều không muốn chết, mọi việc bọn hắn làm cũng vì kiếm miếng cơm manh áo, không cần phải liều mạng, huống hồ hiện tại Huyết Lang đã chết, còn dốc sức liều mạng cái cọng lông.
- Rất tốt!
Tần Thiên nhìn tiểu đệ Huyết Lang bang đầu hàng nhẹ nhàng nói một câu, lập tức quay người rời đi.
- Đi thôi!
Phong Tử phất tay, đám tiểu đệ Thiên bang vọt tới, thu tất cả vũ khí vào, miễn cho bọn hắn tạo phản sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.
- Này, Lương cục trưởng, Tần Thiên đây, có thể tới rồi ấy. Đúng rồi, đợi chút nữa Hắc Nhị thành đông sẽ mang theo một nhóm người tới đấy.
Tần Thiên vừa nói xong, lập tức tắt điện thoại rời đi, lưu lại tàn cuộc cho đám người Phong Tử thu thập.
...
- Này, cô đang ở đâu a..., trong nhà sao, tốt, để tôi qua.
Tần Thiên lên xe rời đi.
Nửa tiếng sau, xe ngừng lại tại một tiểu khu nào đó, Tần thiên xuống xe, bước thẳng vào trong mà, hắn quen thuộc tiến vào một tòa lầu, chỉ chốc lát đã đi tới trước một cánh cửa, gõ cửa.
- Đã đến.
Bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau một khắc cửa mở, Dư Kiều mặc một thân áo ngủ mỏng manh xuất hiện trước mặt Tần Thiên, bộ ngực sung mãn, hai chân cực kỳ mê người, sắc mặt hơi phiếm hồng, tựa hồ như uống rượu, cơ thể phát ra một mùi thơm cực kỳ mê người.
- Làm sao vậy, nghĩ tới lão sư như em sao?!
Vẻ mặt Dư Kiều vũ mị nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên trực tiếp bế nàng lên, chân một đá ra khóa cửa phòng lại, ôm Dư Kiều đi vào trong.
- Gấp gáp như vậy làm gì, không nhịn không nổi nữa rồi à...
Dư Kiều ôm cổ Tần Thiên thổi hơi thơm nói, nhưng sắc mặt Tần Thiên không thay đổi chút nào, không có biểu lộ gì mà trực tiếp ôm cô nàng đi vào ghế sô pha trong phòng khách, ném Dư Kiều lên ghế sa lon, sau đó đi qua ghế sa lon đối diện ngồi xuống.
Sắc mặt Dư Kiều lập tức lạnh lùng lộ vẻ không hài lòng, vốn cô còn tưởng Tần Thiên muốn quan hệ với mình, kết quả lại như thế đó.
- Ta tới đây để nói chuyện với cô về việc liên quan đến Bách Hoa Tông các cô cùng với ta.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều, chậm rãi nói.
Dư Kiều nghe xong, nhãn tình lập tức sáng lên, vẻ không vui trên mặt bị quét sạch, nghiêm chỉnh ngồi dậy.
- Ta đã hiểu Tình huống Bách Hoa Tông các người, thế lực sắp bị các đại gia tộc gϊếŧ hết. Cho nên mới nghĩ đến việc tìm ta, hẳn muốn mượn thế lực Tần gia để sống sót và lớn mạnh, dù thế nhưng ta không ngại, ta không thích đám đại gia tộc kia, các người nếu muốn lớn mạnh thì hoàn toàn có thể, nhưng hi vọng các người không nên đùa nghịch bịp bợm, ta có thể nuôi các người lớn mạnh cũng có thể hủy diệt các ngươi.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói, nói không chút khách khí, hắn nghĩ mình cũng không cần khách khí với các nàng, người ta muốn đầu nhập ngươi, nếu ngươi biểu hiện quá khách khí, nếu làm không tốt nhân gia sẽ còn yêu cầu gì đó thì rất phiền toái.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói chuyện lộ vẻ vênh váo cao cao tại thượng, trong nội tâm rất khó chịu. Bất quá, ai bảo hiện tại tông môn mình đã xuống dốc, hơn nữa Tần gia xác thực cường đại, coi như tông môn mình thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của người. Cho nên, Tần Thiên vênh váo hung hăng, mình cũng phải tiếp nhận.
- Tốt, anh đã đáp ứng, em sẽ an bài, để cho tông chủ đến đây thương lượng mọi chuyện rõ ràng với anh.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, nói xong đứng lên, đi tới phía hắn, trong mắt lần nữa lộ mị ý.
- Tần Thiên, anh không muốn lão sư sao?
Dư Kiều nhìn Tần Thiên, rồi từ từ dần cởi bỏ từng cái nút thắt trước ngực. Một phần bộ ngực lập tức hiển lộ ra, cực kỳ mê người, mà Tần Thiên đang ngồi, Dư Kiều thì đứng, ngay trước mắt Tần Thiên chính là bộ ngực của Dư Kiều. Bên trong Dư Kiều không mặc gì, cộng thêm áo ngủ mỏng manh, hắn liếc qua đã có thể thấy được cảnh sắc bên trong, mùi thơm bốn phía, chỉ nhìn một chút, nhiệt huyết Tần Thiên sôi trào, hắn tới đây cũng vì muốn chơi Dư Kiều một chút, thuận tiện nói chuyện về Bách Hoa Tông.
- Xem ra em rất muốn anh à rồi?
Tần Thiên lộ ánh mắt đắm đuối, một tay luồn vào bộ ngực Dư Kiều, một tay khác thì đi thẳng tới vùng đồng cỏ mềm mại kia, tay hạm một cái, chỗ đó lập tức nước nôi lênh láng.
- Ừ... anh thật xấu!
Dư Kiều đỏ mặt làm nũng, nàng đưa tay trực tiếp cởi bỏ áo ngủ, bộ ngực sung mãn trắng như tuyết hiển lộ ra trước mặt Tần Thiên, cực kỳ hấp dẫn.
- Giúp em ăn phần dưới này một lát đi.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, rồi tách hai chân ra, tay thì nâng đầu Tần Thiên hướng về vùng tam giác thần bí dưới háng.
Tần Thiên như nguyện thỏa mãn cô nàng, đầu lưỡi bắt đầu du tẩu trong cấm địa thần bí, khiến Dư Kiều kêu rên liên tục, nhịn không nổi đành phải tự mình xoa bộ ngực sữa của mình.
- Ừ... Thật sướиɠ, có thể sâu một chút không, sâu một chút đi nào… ư ư….
Trong miệng Dư Kiều hô, vẻ mặt đầy mê say, một tay đè đầu Tần Thiên ấn sâu vào con chem chép, đồng thời chủ động đung đưa chân tạo thêm ma sát. Cứ như thế, dâʍ ŧᏂủy̠ ào ạt mà chảy như suối phun nước.
Tần Thiên thấy Dư Kiều sung sướиɠ đã đủ, thò tay móc dươиɠ ѵậŧ của mình ra, nói
- Đến đây nào, thổi kèn cho anh chút đi.
- Anh… Xấu lắm!
Dư Kiều xấu hổ nói, lập tức cúi người xuống đưa tay cầm thằng nhỏ của Tần Thiên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra lè cái lưỡi thơm tho rong ruổi phía trên đó... Sau đó bắt đầu ngoạm trọn cả thân nó vào miệng, ra sức mà bú mà mυ'ŧ, Tần Thiên không khỏi run lên vì sướиɠ, ra sức nắn bóp bộ ngực của Dư Kiều.
- Ừ... Ừ... Ừ...!
Dư Kiều vừa ăn vừa kêu rên, vùng cỏ thơm giữa hai chân liên tục tuôn ọc nước, khiến mặt đất ướt đẫm một vùng.
- Chồng ơi, em nhịn hết nổi rồi, em muốn….
Cô ngừng lại, trực tiếp mân mê bộ ngực, mông đít căng tròn chổng lên, muốn Tần Thiên đi vào.
- Tốt, anh sẽ thỏa mãn em!
Tần Thiên nói xong đứng lên, đỡ phần eo của Dư Kiều, dươиɠ ѵậŧ trực đảo đâm vào tận cùng bên trong, một cảm giác cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ ấm áp, còn có một chút co rút, cái cảm giác kẹp chặt này thật thoải mái.
- Ừ... Lão công, của anh lớn hơn nữa rồi a..., bất quá em thích, nhanh dùng lực da^ʍ chết em đi a!
Dư Kiều hô to, thân mình bắt đầu chuyển động.
- Em thật dâʍ đãиɠ. Xem anh như thế nào chơi chết em...
Tần Thiên nói xong lập tức liền dùng sức ra vào...
Từ khi bắt đầu, nước từ đồng cỏ vung vẩy ra khắp nơi, Dư Kiều kêu rên liên tục, lần sau lớn hơn lần trước.
- A... Ừ... A... Lão công, anh thật lợi hại a...em yêu anh chết mất!
Dư Kiều kêu to.