Cừu Gia Đến
----------------------
Cơm nước xong xuôi, Tần Thiên liền rời khỏi phòng Dư Kiều, thuê xe trở về nhà.
Hàn Thi Vũ đang cùng Triệu Chỉ Nhược chơi trò chơi trên máy tính, thấy Tần Thiên quay trở lại, cực kỳ vui mừng, song song chạy tới.
- Tần Thiên, anh hôm qua dọa chúng em muốn chết, về sau không thể bỏ lại em ở lại nha, quá nguy hiểm, nếu anh xảy ra chuyện, chúng em làm sao bây giờ...
Hàn Thi Vũ lo lắng nhìn Tần Thiên, nói.
- Đúng đấy, về sau không thể như thế.
Triệu Chỉ Nhược cũng nói.
- Yên tâm, người đẹp trai giống anh làm sao dễ chết, Diêm Vương cũng sợ anh đoạt danh tiếng nên không dám cho anh chết đâu.
Tần Thiên cười hì hì nói.
- Anh đi luôn đi!
Hàn Thi Vũ bất mãn ngắt eo hắn.
- Đúng rồi, Phạm Kiến thế nào… còn nằm viện à, dẫn anh đi xem cậu ta một chút.
Tần Thiên nhớ tới Phạm Kiến, tên này hôm qua bị rất thảm, tuy không có việc gì nghiêm trọng nhưng hiện tại không thể đi lại được đâu, mình có thể qua vận chuyển năng lượng giúp Phạm Kiến, để cu cậu khôi phục nhanh một chút.
- Cậu ta không sao, chỉ bị thương ngoài da, chúng ta đi thăm cậu ta nào.
Triệu Chỉ Nhược nói, ba người thu thập một chút rồi lái xe đi đến bệnh viện.
...
- Mẹ nó, Ti vi chó má gì, nhìn tới nhìn lui toàn là chương trình nấu ăn, chán chết đi được a.
Phạm Kiến nằm trên giường bệnh, cả người bị băng gạc bao lại như xác ướp, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, một mình hắn trong bệnh viện nhàm chán muốn chết, vốn lúc đầu có cha hắn nhưng ông ấy chỉ vào một chút đã rời đi, để mình hắn chỗ này, điện thoại cũng hết pin nên không thể làm gì cả.
- Con mẹ nó, sao không cho một em y tá xinh tươi vào đây trò chuyện với lão tử chứ.
Nội tâm Phạm Kiến không khỏi toát ra ý niệm hèn mọn bỉ ổi, cảnh tượng xuân sắc hiện lên trong đầu hắn.
Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, chỉ thấy Tần Thiên, Triệu Chỉ Nhược còn có Hàn Thi Vũ đến.
- Đệch, Phạm Kiến, cậu vừa bị người lôi ra từ trong quan tài à?
Tần Thiên thấy người Phạm Kiến đều là băng gạc giật mình nói, trong đầu hắn chợt nghĩ, tên này giống y chang pha - ra - on từ trong quan tài Ai Cập cổ đại nha, nhưng hơi mập thì phải.
- Cậu mới bị móc ra từ quan tài đó. Thế nào? Tần Thiên cậu không sao chứ, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, tôi xem tin tức thì thấy họ đưa tin khủng bố tập kích, đó là như thế nào?
Phạm Kiến hỏi.
- Cái này tôi cũng không biết, cậu bị người đánh ngất đi, tôi cứu cậu ra, sau đó cảnh sát đến, sau đó loạn hoàn thành một đoàn, chuyện còn lại tôi cũng không biết.
Tần Thiên bịa chuyện.
- Được rồi, cậu có đồ ăn gì lấy ra đi.
Mắt Phạm Kiến liếc Tần Thiên, hắn biết Tần Thiên không muốn nói, cũng không hỏi nữa, bảo Tần Thiên lấy đồ ăn ra, có cái ăn hắn liền cao hứng.
- Văn tiên sinh – chủ của một xí nghiệp rất phát triển của thành phố Trung Hải sẽ đến thành phố Quang Châu...!
Đúng lúc này, TV phát ra một tin tức, Tần Thiên đang chuẩn bị lấy đồ ăn cho Phạm Kiến chợt ngừng lại, rất nhanh quay đầu nhìn qua TV.
Trong TV, một nam nhân 50 tuổi mặc âu phục đang tổ chức một buổi họp báo, Tần Thiên thấy hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lộ ra hung quang dọa người, hai tay nắm chặt thật chặt.
- Rốt cuộc đã tới!
Tần Thiên nhìn người trên TV, lạnh lùng nói. Người này chính là người hắn vẫn muốn gϊếŧ, là anh em kết nghĩa với cha mình, nhưng cũng chính hắn bán rẻ cha mình, làm mình cửa nát nhà tan. Hiện tại biến thành dạng này, tuy thúc thúc nói cha mẹ mình không chết, người này chẳng qua là con rối mà thôi, nhưng hận ý trong nội tâm Tần Thiên vẫn không giảm bớt, mà ngày càng đậm, đối với Tần Thiên mà nói, phàm là người nguy hại đến nhà hắn, toàn bộ đều phải chết, một tên cũng không để lại.
- Hừ! Dám đến, ta sẽ để cho ngươi có đến mà không có về!
Tần Thiên lẩm bẩm.
- Tần Thiên, anh không sao chứ?!
Hàn Thi Vũ lắc cánh tay Tần Thiên hỏi, không biết tại sao Tần Thiên đột nhiên trở nên như thế, khiến mọi người rất ngạc nhiên, trong đám người chỉ có Triệu Chỉ Nhược biết Tần Thiên vì sao như thế.
- Anh không sao, mọi người cứ trò chuyện đi, anh ra ngoài một chút.
Tần Thiên nhìn ba người nói, lập tức đi ra bên ngoài.
- Để chị ra ngoài xem chừng anh ấy, hai người ở chỗ này chờ!
Triệu Chỉ Nhược cũng đi theo ra.
Sau khi Tần Thiên ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Du.
- Này! Tỷ, lão vương bát đản kia muốn tới đây!
Tần Thiên nói.
- Tới đây? Lúc nào, em đừng xúc động, để chị tìm hiểu một chút, hắn lại dám tới đây giờ này khẳng định mục đích!
Tiêu Du nói.
- Ừm.
Tần Thiên ứng tiếng rồicúp điện thoại, Triệu Chỉ Nhược từ phía sau đi tới, duỗi ra hai tay từ phía sau ôm hắn, dán mặt sau lưng hắn.
- Anh muốn gϊếŧ hắn sao, cho em đi cùng với.
Triệu Chỉ Nhược chậm rãi nói.
Tần Thiên đưa tay gỡ tay Triệu Chỉ Nhược ra, hắn quay qua nhìn cô, nói:
- Cảm ơn em, bất quá chuyện này anh muốn tự mình giải quyết, anh muốn tự tay gϊếŧ hắn, như vậy mới có thể bình phục cừu hận trong lòng.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, đưa tay vuốt mặt hắn, muốn nói điều gì, cuối cùng lại không nói, vùi đầu thật sâu vào l*иg ngực hắn.
Hàn Thi Vũ đứng trước cửa phòng bệnh nhìn thấy hết thảy, vô cùng khó hiểu, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
...
Sau khi thăm bệnh Phạm Kiến, Tần Thiên tiễn hai nữ về trước, sau đó lái xe đến Thiên Minh, hỏi một chút tình huống bọn người Phong Tử bây giờ thế nào.
Ngày hôm qua chiến đấu như không, Thiên bang thu phục Huyết Lang bang dễ dàng, Hắc Nhị thành đông cũng không đến hỗ trợ như Huyết Lang nói.
Lương Văn Đạo thay Tần Thiên xử lý tốt tất cả mọi việc, cho nên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
- Đúng rồi, a Thiên, sự tình Tam Thiếu bang bên kia làm sao đây? Có tận diệt luôn bọn hắn?
Phong Tử nhìn Tần Thiên hỏi.
- Tạm thời không nên động bọn hắn, đám người này không đơn giản, xuất thân quan gia đệ tử, tuy rằng chúng ta không sợ bọn họ, nhưng bây giờ sản nghiệp chúng ta không phải nhỏ, bọn hắn tùy thời có thể tra rõ chỗ của chúng ta, khiến chúng ta phiền nhiễu. Cho nên, tạm thời không nên động bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp tục chơi đùa đi. Bất quá, cho bọn hắn một lời khuyên, nói bọn hắn biết nên an phận thủ thường.
Tần Thiên nhìn Phong Tử nói, Tam Thiếu bang nếu như giúp đỡ những người này đối phó Tần Thiên, Tần Thiên cũng không trực tiếp tiêu diệt chúng. Bất quá đó là chuyện sau khi hắn trở lại Tần phủ, chính thức trở thành đệ tử Tần gia, chỉ có như vậy mới có thể đi ngang không cần e ngại những người này, hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn một ít, dù sao đây là địa bàn cha bọn hắn quản hạt.
- Vậy được rồi, để tao truyền tin này đi.
Phong Tử nhẹ gật đầu.
- Sấu Tử, mày chuẩn bị một chút, tìm kiếm tin tức Hổ Bang, chúng ta chuẩn bị tấn công Hổ Bang, báo thù cho mày!
Tần Thiên nhìn qua nói với Sấu Tử.
- Tốt, không có vấn đề!
Sấu Tử nghe Tần Thiên nói thế, không khỏi vui mừng.