Cướp Bóc
----------------
- Em cũng không rõ, em chỉ thấy cô ta có tiếp xúc với người của tất cả đại gia tộc thôi, còn cụ thể làm gì em không biết, bọn hắn che dấu vô cùng nghiêm mật, gặp mặt đều có cao thủ trông coi, em không cách nào tới gần.
Triệu Chỉ Nhược chẳng qua điều tra qua một chút thôi, biết rõ Tây Đảo Hợp là ai là được rồi, còn chuyện khác, nang thật không hứng thú, cũng không cách nào điều tra được. Dù sao, chỉ bằng vào lực lượng một mình nàng quá đơn bạc.
- Ừm!
Tần Thiên lên tiếng, nhẹ gật đầu, tuy Triệu Chỉ Nhược không nói cụ thể, nhưng như vậy cũng là một tin tức trọng yếu, Tây Đảo Hợp có tiếp xúc với tất cả đại gia tộc, mình phải cần phải đề phòng mới được.
Hiện tại tình thế đối với Tần Thiên cực kỳ không tốt, quá phức tạp, Tây Đảo Hợp tại bên cạnh mình, thời gian dần qua tiếp cận mình, mà cô và có liên hệ với tất cả đại gia tộc, nếu hãm hại mình, rất có thể trở thành sự thật, dù sao mình luôn cảnh giác, nhưng có đôi khi xảy ra sơ xuất. Hiện tại xem ra, phải cẩn thận thêm mới được, điều tra một chút về bối cảnh Tây Đảo Hợp mới được.
Nhớ tới điều tra, Tần Thiên nghĩ đến Bách Hoa Tông, đợi tối nay giải quyết xong Lang bang, có thể bàn tới Bách Hoa Tông bên kia rồi, để Tổng tông chủ bọn họ đi ra, nếu như tình báo của các nàng lợi hại như vậy thì thật không còn gì bằng.
Hiện tại Tần Thiên rất cần một thế lực có thể giúp mình gϊếŧ người và thu thập tình báo, nếu Bách Hoa Tông thành tâm muốn gia nhập, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Như vậy rất tốt, hắn đồng thời khống chế hai thế lực giữa thế tục và dị năng giả, sau đó từ từ phát triển lớn mạnh.
- Anh suy nghĩ gì thế, Tần Thiên?
Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên đột nhiên im lặng ngẩn người, nghi hoặc hỏi lại.
- À...không có gì, suy nghĩ một vài việc mà thôi.
Tần Thiên phục hồi tinh thần, nhìn Triệu Chỉ Nhược cười cười.
Sau bên này.
Giờ phút này, Phạm Kiến đang kích động nhìn Tây Đảo Hợp, nhìn nữ thần bên cạnh, hắn kích động đến phát run, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười.
- Cái kia, bạn muốn ăn cái gì không? Mình mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn có đồ uống, hay bạn muốn chơi trò chơi, mình có mang bài theo nè.
Phạm Kiến một bộ Trư ca nói với Tây Đảo Hợp, lấy hết tât cả đồ của mình mang theo đưa ra để kiếm chuyện nói với Tây Đảo Hợp.
- A, bạn có đồ ăn sao? Mình cũng đang đói bụng, cám ơn.
Tây Đảo Hợp cười cười nói với Phạm Kiến, đưa tay lấy rồi mở một bịch đồ ăn ra, bắt đầu ăn, con mắt vẫn nhìn Tần Thiên bên này, thần sắc hơi suy tư, không biết đang nghĩ gì.
- Mình biết ngay mà, mua đồ ăn vặt rất đúng.
Phạm Kiến thấy Tây Đảo Hợp ăn đồ ăn vặt, nội tâm cao hứng, mình cũng lấy ra một bao, cờ-rắc bắt đầu ăn.
- Thế nào, khoai tây chiên này không tệ chứ, mình thích ăn loại này nhất, mỗi lần đều mua nó nhiều nhất, bạn cảm thấy thế nào?
Phạm Kiến vừa ăn vừa nhìn Tây Đảo Hợp bên cạnh hỏi.
- Ừ, không tệ, ăn rất ngon.
Tây Đảo Hợp máy móc đáp trả Phạm Kiến, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một lần, ánh mắt thủy chung dừng trên người Tần Thiên.
Phạm Kiến cũng không so đo, không nghĩ nhiều như vậy, có thể cùng nữ thần trong lòng nói chuyện phiếm thật rất hạnh phúc.
Cứ như vậy, xe đi một đường, Phạm Kiến một bên hỏi, Tây Đảo Hợp thủy chung không quay đầu trả lời, xe rất nhanh đã chạy ra khỏi thành thành phố, lên đường cái vùng ngoại ô.
Ra khỏi thành phố, chạy lên đường núi, đường đi Bình An tự rất vắng vẻ, bởi vì đại lộ đang tại sửa, chỉ có thể đi đường núi, mà đường núi rất không tốt, cho nên rất ít người lái xe đi Bình An tự, trên con đường rải rác không có mấy chiếc xe. Càng về sau, chỉ còn lại chiếc chở bọn Tần Thiên thôi.
Chốc lát sau, phía trước xuất hiện vật ngăn trở, có người trên đường thiết một trạm thu phí giản dị, hai gia hỏa bộ dáng lưu manh đang đứng bên đương thấy có xe chạy qua, rất vui mừng, rất nhanh đã lao tới chắn đầu xe sau đó ra hiệu cho đồng bạn bao vây.
- Mở cửa mở cửa mau, giao tiền!
Một tên lưu manh la lớn.
Một tên khác thì cầm lấy một cái túi đi tới, thu phí này không phải phí qua đường bình thường. Mỗi người qua đây đều phải giao ra phí qua đường, nói trắng ra là ăn cướp.
Hai người đều là vô lại trong thôn phụ cận, thấy chỗ này có nhiều xe trải qua, nên hiện ra chủ ý vòi tiền, thật cướp được không ít.
- Các người làm gì, ở chỗ này thu phí, lập tức tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát!
Lái xe giận dữ, lại dám thu phí loạn, bình thường bị đám trạm BOT thu phí đã bực rồi giờ gặp hai tên nhóc nhoi nhoi này nhảy ra đòi thu tiền, hắn trực tiếp mở cửa xe, quát to.
- F*ck con mẹ mày ấy, còn dám gầm rú với tụi tao, mày muốn chết!
Tên lưu manh nói xong nhanh chóng vọt lên xe, trực tiếp rút ra một con dao găm, kề lên cổ tài xế cắt một đường, máu tươi lập tức chảy ra, tên tài xế sợ muốn té đái, không dám nói gì ữa.
- Mẹ nó chứ, dám kiêu ngạo trước mặt đại gia, không muốn sống nữa à.
Tên lưu manh thấy lái xe sợ xanh mặt, càng thêm kiêu ngạo đắc ý.
- Các vị nghe cho kỹ, đường này đúng ta mở, cây này chúng ta trồng, nếu muốn qua đường, phải bỏ tiền ra, nhanh lên một chút, lấy tiền ra, đưa vào bao vải, nếu không các người sẽ đẹp mắt.
Tên lưu manh còn lại cũng lên xe quát về phía mọi, trong tay cũng lôi ra một con dao găm uy hϊếp.
Người trên xe lập tức trở nên bối rối.
- Các học sinh, không nên hoảng hốt, mọi người im lặng, lấy tiền ra đưa cho bọn hắn.
Thầy cô giáo khoa mỹ thuật tạo hình thấy thế quát to, yêu cầu mọi người im lặng, bọn họ cũng sợ chết khϊếp, lấy tiền ra.
- Nhanh lên, nếu không tao sẽ gϊếŧ chết hắn!
Tên lưu manh đang uy hϊếp lái xe nhìn mọi người, quát.
Giờ phút này Phạm Kiến đang rất cao hứng, rốt cục có thể anh hùng cứu mỹ nhân rồi, Tây Đảo Hợp nhất định sẽ nhìn mình với con mắt khác, đến lúc đó chính mình làm tốt không chừng còn bắt được tâm hồn thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến bắt đầu nghĩ biện pháp.
Tần Thiên không ngờ lại gặp ăn cướp, rất bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị ra tay.
- Đại ca, xe này có rất nhiều gái đẹp nha, có muốn làm vài chuyện cầm thú?
Tên cầm túi đựng tiền vừa chảy nước miếng nhìn các nữ sinh trong xe vừa lên tiếng, còn đám nữ sinh rất khẩn trương.
- Tốt, tất cả bọn họ đều là sinh viên đấy, mày giúp anh bắt hai đứa, anh muốn tụi nó.
Tên đại ca chỉ vào người Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ, đắm đuối nói, đôi mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn hai nữ.
- Tốt, không thành vấn đề, em muốn cô bé phía sau kia, thoạt nhìn giống như người Nhật, nếu đè xuống mà nắc chắc tuyệt lắm.
Tên cần túi vải chỉ vào Tây Đảo Hợp, hưng phấn hô to.