Dã Ngoại Vẽ Tranh
----------------
Tần Thiên tới trường, vừa vặn thấy mọi người đang từ bên trong đang đi ra, nguyên một đám cầm trong tay công cụ vẽ, xem bộ dáng đang muốn đi ra ngoài, Hàn Thi Vũ đang cầm lấy điện thoại gọi, Triệu Chỉ Nhược đứng một bên, thấy kiến Tần Thiên tới, vẫy vẫy tay bảo hắn tới đây, Hàn Thi Vũ cũng dừng tay gọi điện.
- Làm sao vậy, muốn đi ra ngoài sao?
Tần Thiên nhìn xem hai nữ, hỏi.
- Đúng vậy, chúng ta đi Bình An tự để thực vẽ. Đúng rồi Tần Thiên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao anh đổi một bộ đồ mới rồi?
Hàn Thi Vũ tò mò hỏi, Triệu Chỉ Nhược cũng nghi hoặc nhìn Tần Thiên, vừa rồi thấy hắn rất vội vàng, tất nhiên có chuyện trọng yếu đã xảy ra.
- Siêu thị Triệu di có người quấy rối, anh qua dạy dỗ mấy tên côn đồ, không có việc gì, không cần lo lắng. Đúng rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta lên xe đi.
Tần Thiên không muốn nói cho hai người chuyện vừa rồi, miễn cho phiền toái.
Hai nữ cũng không có hỏi nhiều, biết rõ Tần Thiên không muốn nói thì sẽ không nói, theo Tần Thiên leo lên xe.
- Nơi đây!
Phạm Kiến nhanh chóng giữ một hàng ngồi phía sau, vẫy tay với Tần Thiên ý bảo ba người đi qua.
- Đệch, Phạm Kiến cậu đi du lịch à, mua nhiều đồ ăn vậy?
Tần Thiên thấy bên cạnh Phạm Kiến một đống lớn đồ ăn vặt, không biết nói gì cho phải, khó trách Phạm Kiến ngày càng mập, đều có nguyên nhân a.
- Hắc hắc, một chút mà thôi, rất nhanh sẽ ăn xong. Hơn nữa, đi Bình An tự gần một giờ mới tới, nói chuyện phiếm cũng không có ý nghĩa, tôi có mang bài theo đây, chút nữa chúng ta cùng chơi.
Phạm Kiến lấy ra hai bộ bài, chuẩn bị tương đối sung túc, Tần Thiên im lặng, mang theo hai nữ ngồi xuống.
Rất nhanh, cả lớp đã đến, lão sư ở phía sau, cũng chuẩn bị đi lên. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên phát hiện Tây Đảo Hợp cũng cầm đạo cụ đi tới, điều này khiến hắn rất kinh ngạc.
Phạm Kiến vừa thấy Tây Đảo Hợp, nước miếng bắt đầu chảy xuống, mỗi ngày đều có thể gặp Tây Đảo Hợp, hiện tại Tây Đảo Hợp đã trở thành nữ thần trong lòng hắn.
- Xem kìa Thiên ca, mỹ nữ tới, đang đi về hướng chúng ta, anh nói người ta có phải muốn tiếp cận ta không?
Da mặt Phạm Kiến dày như tường thành, siêu cấp không biết xấu hổ, ngươi mập mạp chết bầm, nhân gia thấy ngươi đã muốn chạy mất dép, heo mẹ gặp ngươi còn sợ nữa là...
- Chắc vậy!
Tần Thiên cười đáp, không đành lòng đả kích thằng bạn.
Tây Đảo Hợp quả nhiên như như Phạm Kiến đoán, đi về phía hắn, còn mỉm cười với hắn một cái. Phạm Kiến hưng phấn thiếu chút tè ra quần, quá kích động, mặt thịt run rẩy dữ dội.
- Phạm Kiến đồng học, ngươi có thể nhường vị trí này cho ta không?
Tây Đảo Hợp cười tủm tỉm hỏi Phạm Kiến, hắn ngây ngẩn cả người, nội tâm kích động muốn chết, nữ sinh người ta chủ động nói chuyện với mình, kỷ niệm làm sao mà quên, ta muốn chụp ảnh lưu niệm a.
Tần Thiên thấy thế, vốn đang muốn đả kích Phạm Kiến một phen, nhưng nghĩ đến chút nữa hắn thấy mình và Tây Đảo Hợp trò chuyện, không biết sẽ có tâm tình thế nào.
- Không thành vấn đề!
Phạm Kiến nói xong muốn đứng lên nhường chỗ, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại, cho hắn ngồi vững vàng.
- Ngồi chỗ của tôi đii, tôi muốn đứng một chút!
Tần Thiên nói xong đứng lên, nhìn Phạm Kiến một cái, muốn Phạm Kiến hảo hảo biểu hiện, trong nội tâm Phạm Kiến cảm kích muốn khóc, thiếu chút nữa đã gọi Tần Thiên là cha rồi.
Điều này khiến Tây Đảo Hợp rất nghi hoặc, Tần Thiên tránh né mình làm gì, mà khi nhìn thấy bộ dáng trư ca của Phạm Kiến, cô lập tức minh bạch, Tần Thiên đang vì Phạm Kiến.
Tây Đảo Hợp vốn muốn tìm đến Tần Thiên, muốn cùng hắn một đường tâm sự, vốn nàng không cần đi ra ngoài, nhưng lại cố ý đến tìm lão sư lớp mỹ thuật tạo hình yêu cầu cùng đi, mục đích để gặp Tần Thiên, không ngờ lại gặp tình huống này.
Bất quá, nếu Tần Thiên đã nhường vị trí, cho bạn hắn mặt mũi, nếu mình không ngồi, chẳng phải không cho Tần Thiên mặt mũi cùng đánh mặt Phạm Kiến, Tây Đảo Hợp suy nghĩ một lúc, tuy không nguyện ý, nhưng vẫn tiếp nhận.
- Cảm ơn rồi!
Tây Đảo Hợp nói xong ngồi xuống, Tần Thiên thì đi tới phía trước xe, dù sao không thể ngồi chỗ đó nữa.
Phạm Kiến thấy Tây Đảo Hợp ngồi xuống, kích động không thôi, nữ thần ngồi bên cạnh, lần đầu tiên cùng mình thân mật tiếp xúc, tuy thân thể hai người còn tiếp xúc, nhưng Phạm Kiến cũng hưng phấn không thôi nhưng không biết nói cái gì cho phải, mồ hôi chảy ròng ròng.
Bên cạnh, Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ thấy bộ dạng trư ca của Phạm Kiến, không khỏi thầm bật cười, đồng thời có chút ít nghi hoặc, Tần Thiên giống như trốn tránh Tây Đảo Hợp, Tây Đảo Hợp này Hàn Thi Vũ biết. Lần trước, thời điểm Tần Thiên bị thương, cô đã thấy qua, bất quá không có bắt chuyện, chỉ quen mặt thôi.
Triệu Chỉ Nhược liếc mắt một cái đã nhìn ra, Tần Thiên và Tây Đảo Hợp nhất định có cái gì đấy.
- Ta đi phía trước bồi Tần Thiên.
Triệu Chỉ Nhược đứng lên rời đi, đi về phía Tần Thiên, Hàn Thi Vũ thấy Triệu Chỉ Nhược cũng đứng lên đi theo, đồng thời ám chỉ Phạm Kiến cố gắng lên, Phạm Kiến giờ phút này cảm kích ba người Tần Thiên đến chết rồi.
Bên cạnh Tần Thiên còn một vị trí, cho nên Triệu Chỉ Nhược ngồi xuống đó, Hàn Thi Vũ thấy không còn chỗ nhồi, dứt khoát ngồi trên đùi Tần Thiên, có thể nói cực kỳ lớn mật. Nam sinh bên cạnh thấy Tần Thiên như thế, vừa hâm mộ ghen ghét, chuyện tốt như vậy vì cái gì không tới phiên mình đây, chẳng lẽ tội phạm gϊếŧ người bây giờ hấp dẫn giới nữ như thế!
- Hai người các em chạy tới nơi này làm gì? Phía sau vị trí tốt không ngồi, tới nơi này gây tai họa ta à?
Tần Thiên nhỏ giọng nói với hai nữ, mông Hàn Thi Vũ ngồi ngay lên thằng em của hắn, khiến phía dưới bắt đầu có phản ứng rồi.
- Anh nằm mơ đi, sắc lang, không cho phép xằng bậy!
Hàn Thi Vũ xấu hổ nghiêm mặt, thấp giọng nói, cô đã cảm thấy dưới mông truyền ra dị động, khiến sắc mặt nàng phát hồng.
- Tần Thiên, anh và cô bé Nhật Bản kia có quan hệ gì? Có phải hay khi phụ con nhà người ta hay không?
Triệu Chỉ Nhược tuy không biết Tây Đảo Hợp, nhưng có điều tra qua. Bởi vì lúc trước cô muốn tiếp cận Tần Thiên, cho nên đã tra qua hết nữ nhân bên cạnh hắn, mà vô tình biết luôn Tây Đảo Hợp này.
- Làm sao có thể, anh thuần khiết như thế, nào biết hái hoa bắt bướm, lão sư em đừng đổ oan cho người tốt nghe.
Tần Thiên vừa nói, một tay đã lặng lẽ đưa lên đùi Triệu Chỉ Nhược mà bắt đầu xoa xoa, vô sỉ tới cực điểm.
- Anh nằm mơ đi, sắc lang, em nói cho anh biết, cô nàng này không đơn giản, bối cảnh rất phức tạp, anh tốt nhất cẩn thận một chút, em đã thấy cô ta có tiếp xúc với rất nhiều dị năng giả trong nước, tất cả bọn họ đều đến từ đại gia tộc.
Triệu Chỉ Nhược nói với Tần Thiên, cô lúc trước điều tra Tây Đảo Hợp vô tình phát hiện chuyện này.
- Có tiếp xúc với tất cả đại gia tộc! Nói anh nghe xem!
Tần Thiên Triệu Chỉ Nhược nói thế, lập tức hứng thú.