Bình An Tự
----------------
Nữ sinh trong lớp nghe bọn cướp muốn thông các nàng Tây Đảo Hợp, thở dài một hơi, âm thầm may mắn mình lớn lên không xinh đẹp, nếu không đã gặp nạn. Đương nhiên, cũng có chút nữ sinh khó chịu, mình cũng rất đẹp mà, bọn cướp vì cái gì không chọn mình, chẳng lẽ mình rất xấu?
Cái này cũng là tâm lý của nữ nhân, vô cùng mâu thuẫn.
- Các người làm gì, tiền cũng đã đưa rồi, các ngươi không được làm xằng bậy với học sinh chúng ta, các ngươi cầm tiền rời đi, ta cam đoan không báo cảnh sát.
Lão sư mỹ thuật tạo hình - Lập Khắc đứng dậy nói, lão đầu tử tuy rất sợ hãi, nhưng trách nhiệm lại để lão không thể lùi bước.
Tần Thiên không khỏi thay đổi thái độ mà nhìn ông ta.
- Mẹ nó chứ, lão già chết tiệt, ông ồn ào cái gì, có tin tôi chọc chết ông, ngồi xuống cho tôi!
Tên cầm túi tiền phẫn nộ quát, cầm dao găm đi về phía Lập Khắc, nhưng ông vẫn không lùi bước, vẫn đứng đó, chết cũng không lui.
Người chung quanh đều thờ ơ.
Hàn Thi Vũ vỗ vỗ Tần Thiên, Tần Thiên nói nhỏ vài câu bên tai cô rồi cũng nói vài câu với Triệu Chỉ Nhược.
- Các người làm gì đó, không được nhúc nhích!
Tên cướp cưỡng ép lái xe thấy Tần Thiên bên này có dị động, phẫn nộ quát.
- Ngươi không phải muốn hai người chúng ta sao, hiện tại chúng ta đi qua, hi vọng ngươi không nên thương tổn lão sư chúng ta.
Hàn Thi Vũ trừng hai mắt nhìn hắn nói, Triệu Chỉ Nhược càng lộ thần sắc vũ mị nhìn đối phương, hồn tên kia chút nữa đã bị cướp mất.
- Không thành vấn đề, ta xuống xe trước, chờ phía dưới!
Hắn hưng phấn nói, đồng thời bảo tên cầm bao tiền không nên động vào tên lão sư kia nữa.
- Không muốn a...!
Lập Khắc thấy hai người Hàn Thi Vũ làm thế, lập tức quát to, chạy nhào tới tên cướp cầm túi tiền.
- Đ-t, lão gia hỏa này không muốn sống nữa rồi!
Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức đứng lên, đi về phía tên cầm túi tiền, một quyền trực tiếp oanh đến mặt hắn, đánh đối phương bay ra ngoài.
Mà Triệu Chỉ Nhược bên này, tốc độ cũng phi thường nhanh, tên cướp cưỡng ép tài xế bị đá bay đυ.ng vào xe, khiến mọi người khϊếp sợ không thôi!
Vài tên đồng bạn khác thấy thế hoảng sợ, cảm thấy không phải đối thủ của những người này nhao nhao bỏ bạn chạy lấy người, không thèm quan tâm hai người đã bị đánh bay.
- Ai ôi!!!, cái mũi của tôi!
Giờ phút này, tên cầm túi tiền lỗ mũi đang đầy máu mà gào thét, cái này là Tần Thiên đã nhẹ tay lắm rồi đó, nếu thêm lực, hắn chắc đã chết rồi.
“ Tạp đương!”
Lái xe thấy thế nhanh chóng đóng kính cửa xe lại, miễn cho bọn cướp lần nữa leo lên, Triệu Chỉ Nhược lập tức bó tay, nàng còn muốn bắt hai tên kia lại đây này, không ngờ tài xế lại nhát gan như thế.
Mà tên cướp xuống xe trước đó cũng lập tức bỏ chạy, biết rõ mình không phải đối thủ của người ta, không cần quan tâm đồng bạn đang đo ván bên cạnh, trực tiếp chạy trối chết.
“Bành!”
Tần Thiên đá một cước vào bụng, sau đó giẫm trên mặt hắn, quay đầu lại nhìn đám lão sư, hỏi.
- Có báo cảnh sát bắt bọn chúng không?
- Đương nhiên muốn, nhất định phải bắt chúng.
Lập tức có người hô.
- Được rồi, đợi cảnh sát tới, sẽ trì hoãn thời gian thực vẽ của chúng ta đấy, nếu không có ai bị thương, thì quên đi.
Một lão sư suy nghĩ rồi nói.
- Không được, cổ của tôi bị thương, phải cho tụi nó ngồi tù mới được!
Lái xe bất mãn lên tiếng.
- Vậy được, ông báo đi, tôi đánh gãy tay chân chúng, ném ven đường đợi cảnh sát đến!
Tần Thiên nói xong, trực tiếp đạp xuống bốn chân của hai tên cướp, giẫm đoạn tay chân, cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho, khiến người chung quanh hãi hùng khϊếp vía, lão sư muốn ngăn cản cũng không kịp.
Lái xe cũng ngây ngốc, Tần Thiên cũng quá hung ác đi, nói đánh gãy tay thì đã đánh gãy, đây là người nào, quá tàn nhẫn đi.
“A... A...!”
Hai tên cướp nằm trên đất kêu la thảm thiết, Tần Thiên ném hắn xa, thuận tay dọn chướng ngại vật, sau đó lần nữa trở lại xe, cho tài xế lái xe đi.
Ông ta vội vàng gật đầu, có chút sợ hãi nhìn Tần Thiên, các bạn học rất nhanh đã bình tĩnh xuống, Tần Thiên người cũng dám gϊếŧ, cái này có là gì.
- Chuyện này ai cũng không được nói, nếu không thây sẽ cho người đó rớt môn, có biết không?!
Lập Khắc nhìn mọi người, nghiêm túc nói, Tần Thiên cứu hắn, cứu mọi người, hắn tự nhiên muốn che chở cho Tần Thiên.
Tần Thiên cười cười, không nói gì, một lần nữa ngồi xuống, Phạm Kiến đằng sau lại lộ vẻ mặt không cam lòng, vốn đang muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đấy, không ngờ chuyện đã xảy ra như thế rồi, buồn bực chết thôi.
...
Cướp bóc trò khôi hài rất nhanh đã xong, bầu không khí trên xe một lần nữa trở lại như lúc ban đầu, Tần Thiên trong ngực ôm một cô, ngồi bên cạnh một cô, tay lớn tay nhỏ vận động, thoải mái cùng cực, hai nữ đều bị Tần Thiên loạn động xấu hổ đỏ bừng mặt, còn khá tốt là không ai phát hiện.
Rất nhanh, xe đã đi tới Bình An tự, bởi vì không phải ngày nghỉ, tăng thêm việc sửa đường, cho nên nơi đây cực kỳ quạnh quẽ, không có bao nhiêu người cả, chỉ có vài bán hương đang nói chuyện phiếm xung quanh chùa.
- Tốt rồi, các học sinh, hiện tại tản ra chọn phong cảnh cho mình mà vẽ đi, mười hai giờ trưa tập hợp ngay tại cửa chùa, ta sẽ kiểm tra bài tập của ngươi, mỗi người ít nhất hai tác phẩm, nếu không sẽ bị đánh giá không hợp cách, hiểu chưa?
Một lão sư nói với mọi người, cả đám nhẹ gật đầu, lập tức tản ra.
Tần Thiên nhìn cảnh quan xung quanh thật quá hoàn hảo, hoang vắng, hoàn toàn có thể chơi một lần dã chiến a. Hơn nữa hai nữ đều đang bên người hắn, còn không làm một vài phát thì thật có lỗi với bản thân a.
- Đi thôi, chúng ta đi bên kia!
Tần Thiên chỉ vào địa phương tương đối ít người rồi nói với hai nữ, vẻ mặt đắm đuối, để hai nữ kinh hồn bạt vía.
- Sắc lang, xem ánh mắt anh kìa, muốn làm chuyện xấu đối với chúng em, phải không?
Hàn Thi Vũ lập tức cảnh giác hỏi.
- Không cómà , ta chỉ muốn tìm một nơi thật đẹp để vẽ mà thôi, các em suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi thôi.
Tần Thiên lộ bộ dáng nghiêm túc, lôi kéo hai nữ đi tới hướng mà mình đã chỉ trước đó.
Tây Đảo Hợp nhìn theo hướng ba người Tần Thiên, cũng cầm bàn vẽ đi theo.
- Đợi mình với!
Con hàng Phạm Kiến mang theo một đống lớn đồ ăn vặt chạy theo Tây Đảo Hợp, cơ hội tán gái tốt cỡ này, hăn sao có thể bỏ qua, nhất định phải hảo hảo biểu hiện một chút mới được.