Dư Kiều
----------------
Hàn Thi Vũ nằm trên giường nghỉ ngơi hồi lâu mới khôi phục, nhưng toàn thân vẫn rất mệt, bất quá nàng rất sung sướиɠ, loại cảm giác này quá mỹ diệu, để nàng dư vị vô cùng, nhưng nàng cũng không dám làm tiếp một lần, không thôi không dậy nổi không xuống giường được vậy thì thật xấu hổ chết người.
- Thế nào, bà xã, có muốn thêm một lần..., thấy em thật giống như ăn chưa no nha.
Tần Thiên cười nhìn Hàn Thi Vũ nói, đưa tay đến nơi mật địa định chơi tiếp.
- Không muốn a!
Hàn Thi Vũ vội vàng đẩy tay Tần Thiên ra, cầm drap trải giường che người, cô còn xuống giường nữa.
- Đã đủ rồi đại sắc lang, anh như thế nào còn chưa đủ nữa.
Hàn Thi Vũ thấy tên tiểu Tần Thiên vẫn không mềm, không khỏi giật mình nói.
- Đương nhiên rồi, chồng em là nam nhân cường hãn, súng bắn hỏa lực cao mà, kaka.
Tần Thiên đắc ý.
- Đi đi đi, sắc lang!
Hàn Thi Vũ trợn một cái, lập tức rúc vào trong ngực Tần Thiên nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, chỉ cần dựa vào Tần Thiên, cô có cảm giác vô cùng an toàn, rất yên tâm, loại cảm giác này dù cha mình cũng không được.
Tần Thiên thấy Hàn Thi Vũ mệt mỏi, lặng lẽ đưa năng lượng trên người mình vào người nàng, Hàn Thi Vũ lập tức cảm giác toàn thân lại tràn đầy khí lực, đầy sức sống.
- Ồ! Chuyện gì xảy ra thế...em vậy mà không mệt nữa.
Hàn Thi Vũ rất ngạc nhiên nhìn Tần Thiên, Tần Thiên lại cười cười không nói gì. Hắn định tối nay sẽ cùng Tiêu Du thương lượng một chút, dạy những nữ nhân của mình tu luyện cho thỏa đáng.
Rất nhanh, đã đến thời gian lên lớp.
Tần Thiên lái xe chở Hàn Thi Vũ trở về trường, Lâm Hiểu Di đã nói hắn đi trước, không cần đợi nàng.
Tần Thiên đã rất lâu chưa về trường đi học, lần này một lần nữa trở về, cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu a.
- Đi thôi, chúng ta đi lên lớp!
Tần Thiên nắm tay Hàn Thi Vũ đi tới phòng học.
- Thiên ca!
Còn chưa đi vào phòng học, Tần Thiên đã nghe phía sau có người gọi, nhìn lại, một tên mập mập xuất hiện trước mặt hắn, nhìn kỹ lại mới thấy nguyên lai là người quen.
- Đ-t, sao ta thấy cậu ngày càng mập vậy!
Tần Thiên nhìn Phạm Kiến, thằng này hình như lại lớn thêm một vòng.
- Nào có, tại anh lâu rồi chưa thấy tôi nên xuất hiện ảo giác thôi. Kỳ thật, tôi đã rất thon thả rồi đấy.
Phạm Kiến vô sỉ nói, Tần Thiên nghe xong xém đã ói.
- Thiên ca, anh chạy đi đâu mấy nay thế? Chuyện lần trước không sao chứ?
Phạm Kiến nói là chuyện lần trước Tần Thiên gϊếŧ người trong sân trường. Lần đó, Tần Thiên gϊếŧ người của Phi Xa bang, oanh động toàn trường, tuy rất nhiều người chưa thấy qua hắn, nhưng hai chữ Tần Thiên như sấm bên tai, nghe cái tên đó ai cũng sợ hãi, dù sao cũng tội phạm gϊếŧ người a...
- Không có việc gì, trường học để cho ta tu dưỡng một chút thôi.
Tần Thiên cười đáp.
- Thiên ca, chuyện nhà tôi lần trước thật cám ơn anh, anh khi nào rảnh...đi nhà của tôi một chuyến, ba mẹ tôi nói muốn hảo hảo cám ơn anh, mời anh ăn bữa cơm, nếu không có anh, nhà của chúng ta đã bị hủy rồi.
Phạm Kiến cảm kích nói, nhờ có Tần Thiên, mà cả nhà hắn được bồi thường một nơi rất tốt.
Tên Phạm Kiến này Tần Thiên cảm giác rất được, thời điểm đầu tiên chơi bóng rổ, Phạm Kiến có thể động thân mà ra đứng về phía hắn, trong lòng Tần Thiên vẫn cảm kích không thôi, nếu không về sau cũng sẽ không giúp đỡ Phạm Kiến.
- Tốt, tối thứ sáu đi, lúc đó ta rảnh.
Tần Thiên suy nghĩ một hồi đáp.
- Tốt!
Phạm Kiến gật đầu lên tiếng, sau đó ba người tiến vào phòng học, rất nhiều người thấy Tần Thiên đi vào không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiên gϊếŧ người còn có thể trở về.
Cả đám đều lộ vẻ sợ hãi nhìn hắn, tội phạm gϊếŧ người đó a.
Tần Thiên cũng không quan tâm cho lắm, nắm tay Hàn Thi Vũ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, Phạm Kiến đuổi theo, hắn cũng không sợ Tần Thiên có tội gϊếŧ người, hắn biết Tần Thiên là hạng người gì.
Hôm nay có lớp lịch sử mỹ thuật tạo hình, học rất nhàm chán, Phạm mập sớm biết nên đa mang theo bộ bài, vừa vào chỗ ngồi đã lấy ra, ba người ngồi hàng ghế cuối lặng lẽ chơi, quả thật cạn lời.
Rất nhanh, tiết đầu đã trôi qua, Tần Thiên có chút mắc tiểu, hướng phía toilet mà đi, sau khi giải quyết xong chuẩn bị trở về, không nghĩ tới vừa ra tới cửa đã gặp Dư Kiều.
Điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Dư Kiều tựa hồ vừa mới dạy xong lớp bơi lội, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ thể thao màu trắng, đường cong lộ ra, nhưng Tần Thiên giờ lại phát hiện trên người nàng có chấn động năng lượng, thực lực nhất tinh cấp bảy, Ba Ba Ka nói không sai, Dư Kiều là Tu Luyện giả, còn là một cổ võ giả.
Trước kia Tần Thiên thực lực không đủ, cho nên không cách nào biết rõ thực lực Dư Kiều như thế nào, có phải tu luyện giả hay không, nhưng hiện tại thực lực hắn gia tăng rất nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực cô nàng.
Dư Kiều thấy Tần Thiên cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình không rõ thực lực Tần Thiên hiện giờ, hắn giống như người bình thường, quá kì quái, chẳng lẽ võ công Tần Thiên bị phế, nhưng hắn được đệ nhất danh mà còn leo lên Thiên bảng nữa.
Dư Kiều cũng biết rõ về giải thi đấu dị năng giả, thế lực phía sau nàng cũng tham gia, nhưng Dư Kiều không đi, bất quá nàng biết rõ Tần Thiên tham gia, mà còn chiếm được hạng nhất Địa Bảng, thực lực cũng đạt tới Tam Tinh, có chút đáng sợ, nhưng vì cái gì bây giờ nhìn lại giống như người bình thường đây?
Nghĩ một hồi, Dư Kiều đoán Tần Thiên có thể tu luyện công pháp có thể che dấu khí tức, nếu không chắc sẽ không có bộ dạng như vậy đâu.
- Dư lão sư, đã lâu không gặp..., vẫn khỏe chứ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, thế nào?
Tần Thiên cười nói với Dư Kiều, bên cạnh còn có người, nếu không hắn đã trực tiếp động thủ kéo Dư Kiều rời đi rồi, hảo hảo hỏi một chút tại sao nàng là cổ võ giả, sau lưng có thế lực gì, tiếp cận hắn có mục đích gì?
- Có chứ...Tần Thiên đồng học, lão sư lâu rồi không gặp cậu, cũng nhớ cậu muốn chết, đến phòng làm việc của ta đi, như thế nào?
Dư Kiều vứt cho Tần Thiên ánh mắt mập mờ, nữ nhân này làm ra mị thái hầu như có thể nháy mắt gϊếŧ nam nhân, nếu không phải thực lực Tần Thiên cực cao, chắc đã nhịn không được hắn hấp dẫn.
- Tốt, chúng ta đi thôi!
Tần Thiên nhẹ gật đầu, Dư Kiều lập tức mang theo Tần Thiên đi về phòng làm việc của mình, trên đường đi bờ mông uốn éo qua lại, cố ý câu dẫn Tần Thiên. Bất quá hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, đối với nữ nhân có ý đồ với mình, Tần Thiên chỉ sinh ra tâm chơi đùa mà không thật tâm đối đãi.
Rất nhanh, hai người đã đến khoa thể dục, Dư Kiều dẫn Tần Thiên tiến vào phòng làm việc của mình rồi khóa cửa lại.