Bách Hoa Tông
----------------
Dư Kiều thuận tay đóng cửa lại, vẻ mặt vũ mị nhìn Tần Thiên, một tay khoác lên vai hắn, tay còn lại vuốt vẻ ngực hắn, chân dài quấn đùi Tần Thiên bắt đầu...
- Tiểu sắc lang, lâu như vậy không thấy, có nhớ lão sư không?
Dư Kiều bày làm ra bộ làm dáng dụ hoặc Tần Thiên, nhưng hắn thờ ơ.
- Lão sư, nói đi, cô là ai, tiếp cận ta vì mục đích gì?
Tần Thiên nhìn Dư Kiều, thản nhiên hỏi, đẩy tay Dư Kiều ra, hắn là một nam nhân bình thường, tuy Dư Kiều và hắn phát sinh quan hệ, nhưng nếu không làm rõ thân phận nàng ta, hắn tạm thời không đυ.ng nàng.
- Ai nha, gấp cái gì...lâu như vậy không thấy, cậu có biết lão sư lúc nào cũng nghĩ về cậu không? Chẳng lẽ không muốn lão sư nữa? Văn phòng đã khóa cửa không ai vào đâu, làm cái gì cũng có thể.
Dư Kiều dâʍ đãиɠ trắng trợn hấp dẫn Tần Thiên, tay bắt đầu làm loạn trên người hắn, bắt đầu hướng xuống dươиɠ ѵậŧ.
- Nói! Cô là ai? Không nói ta sẽ cắt cổ cô, cho cô chết ở chỗ này!
Sắc mặt Tần Thiên bỗng nhiên lạnh lẽo, sát khí kinh khủng lập tức bừng lên, giống như sát nhân cuồng ma, một tay nắm cổ Dư Kiều, nhấc cả người nàng lên.
Đối với nữ nhân mang tâm tư, Tần Thiên chưa bao giờ nương tay, nhất là loại tiếp cận mình như thế này, hắn cũng không muốn đối phương thương tổn đến người nhà của mình.
- A... A... Ta nói, ta nói!
Dư Kiều bị thủ đoạn máu lạnh của Tần Thiên hù dọa, sắc mặt lập tức trắng bệch, cổ bị kẹp chặt, hầu như thở không nổi, hai tay nắm chặc tay Tần Thiên, muốn mở tay hắn ra, nhưng không có hiệu quả nào, lực lượng Tần Thiên cũng không phải nàng có thể đối kháng.
- Hừ! Nói!
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, Dư Kiều trở về mặt đất, bụm cổ dốc sức mà thở giận, ánh mắt nhìn Tần Thiên đầy hoảng sợ, không ngờ sau khi trải qua giải thi đấu dị năng giả trở về, thực lực Tần Thiên biến hóa lớn như thế, sát khí rất nặng, sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không giống với Tần Thiên chỉ dùng nửa dưới suy nghĩ lúc trước. Vừa rồi, trên người Tần Thiên bạo phát ra sát khí khiến nàng có cảm giác giống như gặp một sát nhân cuồng ma khát máu, nàng tin, nếu mình không nói, đối phương thật sự sẽ gϊếŧ mình.
- Ta là người của Bách Hoa Tông, Tông chủ để cho ta tiếp cận ngươi để xem thực lực ngươi có đủ cường đại không. Nếu cường đại, chúng ta nguyện ý quy thuận, vì ngươi cống hiến sức lực, dẫn đầu chúng ta lớn mạnh.
Dư Kiều thở gấp một hồi, nhìn Tần Thiên chậm rãi nói.
- Bách Hoa Tông? Đầu phục ta? Có ý gì, cô trước nói cho ta biết một chút về Bách Hoa Tông đi nào.
Tần Thiên chưa từng nghe qua tông môn này. Lúc thi đấu dị năng giả, tuy nhận thức không ít tông môn, nhưng Bách Hoa Tông vẫn chưa nghe nói qua, đột nhiên nói muốn quy thuận mình, Tần Thiên rất buồn bực, rất khó hiểu, có ý gì không biết.
- Cậu không biết Bách Hoa Tông?
Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Trong nước, phàm là người đại gia tộc không ai không biết Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông, một trong 3 tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, tổng bộ tại Hoa Hạ, thực lực cực kỳ cường hãn, không thua bất kỳ đại gia tộc nào. Tất cả đại gia tộc đối với Bách Hoa Tông đều vừa yêu vừa hận, bởi vì Bách Hoa Tông tiếp hầu như tất cả sinh ý, ngươi phát nhiệm vụ gϊếŧ một người người, sau đó người đó lại phát nhiệm vụ muốn gϊếŧ ngươi, Bách Hoa Tông đều làm, trực tiếp gϊếŧ chết hai bên lấy tiền. Loại chuyện này mấy năm gần đây càng nhiều, tất cả đại gia tộc hận chết Bách Hoa Tông, cho nên liên thủ đứng lên tiêu diệt bọn họ, chèn ép Bách Hoa Tông, để Bách Hoa Tông tổn thất thảm trước, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa tổ chức sát thủ khác nghe tin Bách Hoa Tông bị chèn ép, cũng tham gia một chân, khiến thực lực Bách Hoa Tông ngày càng yếu.
Mục đích Dư Kiều tiếp cận Tần Thiên rất đơn giản, muốn đu cái đùi lớn này, bảo trụ tông môn của mình, sau đó phát triển lại lớn mạnh, rồi nuốt hết hai tổ chức sát thủ kia, một nhà độc đại.
Sai khi biết được Tần Thiên là người thừa kế duy nhất của Tần gia, Bách Hoa Tông nhanh chóng hành động, lặng lẽ tiềm phục bên người hắn, quan sát hắn phát triển. Chỉ cần thực lực Tần Thiên cường đại, Bách Hoa Tông có thể quy thuận Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên khiến bọn hắn lớn mạnh. Hiện tại, giải thi đấu dị năng giả đã xong, thanh danh Tần Thiên lan truyền cực kỳ vang dội, đã trở thành nhân tài kiệt xuất của một thế hệ trẻ, danh tiếng không ai bì nổi, có thể nói cực kỳ cường hãn.
Cho nên Bách Hoa Tông lệnh cho Dư Kiều hành động. Hôm nay Tần Thiên có thể gặp nàng trước cửa nhà vệ sinh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà do Dư Kiều cố ý.
- Cô nói về Bách Hoa Tông một chút ta nghe xem.
Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều, chậm rãi nói.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên, xác định hắn thật sự không biết Bách Hoa Tông, vì vậy nói kỹ càng về tông môn cho hắn nghe. Đương nhiên, rất nhiều chuyện bí ẩn còn chưa nói, nói ra còn làm chi nghề sát thủ nữa.
Bách Hoa Tông chia làm hai tông môn, Minh tông và Ẩn tông, có một Tổng Tông Chủ khống chế.
Minh tông phụ trách thu thập tình báo, Ẩn tông phụ trách gϊếŧ người, một sáng một tối, phối hợp chặt chẽ. Nhiệm vụ Bách Hoa Tông nhận rất ít khi thất bại, bởi vì tình báo của các nàng đặc biệt cường đại. Hơn nữa, Bách Hoa Tông còn có một đặc điểm, tất cả mọi người đều là nữ nhân, đều rất đẹp, tất cả mọi người như người một nhà, không giống hai tổ chức sát thủ khác. Sát thủ đều là dị năng giả đến từ các nơi trên thế giới, tất cả sát thủ Bách Hoa Tông đều là đệ tử của mình.
Tần Thiên nghe toàn bộ Bách Hoa Tông đều là nữ nhân, nhãn tình không khỏi sáng lên. Nếu hắn nắm trong tay Bách Hoa Tông, chẳng phải khoái ý muốn chết. Mỗi ngày ăn no thì ngủ đủ, sau đó thực hiện vài động tác vận động với cấp dưới, thật quá sung sướиɠ đó chứ.
Bất quá, Tần Thiên cũng chỉ ngẫm mà thôi, mỗi ngày đều làm vài lần. Côи ŧɧịt̠ có bằng sắt cũng không chịu được.
- Tổng tông chủ chúng ta muốn đầu nhập dưới trướng cậi, trở thành người của cậu, không biết ý cậu như nào, nếu cậu nguyện ý, ta sẽ thông báo cho nàng đến một chuyến, trực tiếp nói chuyện với cậu.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói.
Có người nước phụ thuộc mình tự nhiên rất tốt, nhất là loại tổ chức sát thủ cường đại như thế này. Mình hiện tại cần tổ chức như vậy nhất, có thể dùng để bảo hộ nữ nhân, còn có thể giúp mình gϊếŧ người. Nhưng vấn đề là, Tần Thiên cũng không tin loại chyện này, tuy mình là người thừa kế duy nhất của Tần gia, nhưng điều này còn chưa được định, Bách Hoa Tông đã muốn nước phụ thuộc mình, đây cũng quá nhanh, Tần Thiên không tin.
- Để ta suy nghĩ một chút.
Tần Thiên chậm rãi nói, chuyện này nên trở về thương lượng cùng Tiêu Du một chút, tỷ ấy biết nhiều thứ hơn mình, hỏi ý kiến tỷ ấy cho thỏa đáng.
- Vậy được, cậu cứ suy nghĩ đi. Nếu không chúng ta một bên vận động, một bên cân nhắc đi, như thế nào?
Dư Kiều lần nữa hấp dẫn Tần Thiên.
- Không rảnh, cô tìm trái dưa leo chơi đi!
Tần Thiên thản nhiên đáp, đối với loại nữ nhân tiếp cận mình có mục đích, Tần Thiên không có hứng thú, trực tiếp quay người rời đi.
- Hừ! Đồ không có lương tâm, nhân gia đã xuống nước như thế rồi mà!
Dư Kiều u oán nhìn theo bóng lưng Tần Thiên, nhỏ giọng nói.