Thân Thể Tốt
----------------
Tần Thiên và cha Hàn Thi Vũ phụ thân trong thư phòng nói chuyện vài phút đã đi ra, trên cơ bản cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là hi vọng Tần Thiên hảo hảo đối đãi với Hàn Thi Vũ, không có gì khác, rất nhanh đã nói xong.
- Tần Thiên, cha em nói gì với anh thế?
Thấy cha vừa đi vừa đi, Hàn Thi Vũ lập tức ôm tay Tần Thiên hỏi.
- Không có gì, ba em nói hai người thanh niên chúng ta cũng đã lớn rồi, khi nào ở chung một chỗ thì nhớ phải làm vài vận động hữu ích cho thân thể.
Tần Thiên cười xấu xa nhìn Hàn Thi Vũ, không đợi nàng kịp phản ứng, đã bế nàng lên nhanh chóng tiến vào trong phòng nàng mà đóng cửa lại.
- A...! Anh làm gì, sắc lang, mau buông tay.
Sắc mặt Hàn Thi Vũ lập tức đỏ thẫm, vùng vẫy tượng trưng vài cái, rồi tùy ý Tần Thiên ôm mình vào phòng.
- Sắc lang, gấp gáp như vậy, chưa đóng cửa kìa.
Hàn Thi Vũ nhìn người thương đối diện, xấu hổ nói.
- Yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt rồi, giờ chúng ta tiến hành rèn luyện thân thể thôi.
Tần Thiên đắm đuối nói, nói xong nhanh chóng cởϊ qυầи áo của Hàn Thi Vũ, hai cái bánh bao trước ngực cô nàng từ từ lộ ra ngoài.
- Thơm quá a...!
Tần Thiên rất hèn mọn bỉ ổi ngửi ngửi hai quả cầu tuyết có xen viên đỏ hồng trước mặt, thật to, thật mềm thật thơm, hắn dùng mũi đυ.ng đυ.ng vài cái, hít một hơi thật sâu thưởng thức, ngửi được mùi thơm mê người, nhịn không được mà cứng cả chym.
- Hừ... Sắc lang!
Hàn Thi Vũ không khỏi thẹn thùng mắng một câu, bị Tần Thiên cọ cọ làm ngứa chỗ đó. Ngứa ngáy giống như có con kiến nhỏ đang bò qua bò lại phía trên.
- Hắc hắc, anh chính là sắc lang đó, em làm sao?
Tần Thiên vừa nói vừa đưa hai bóp một cái, sóng xung động tạo ra thật khiến người ta xịt máu mũi.
Hai tiểu bồ đào hai bên khối tuyết trắng hung hăng đứng lên, Tần Thiên nhịn không được mà đưa tay bóp một cái, thân thể Hàn Thi Vũ nhịn không được rung lên, rên khẽ một tiếng, thở gấp, hai tay không khỏi xiết chặt ga giường.
- Hắc hắc, lão bà, có phải rất thoải mái?
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ hỏi, hai tay bắt đầu leo trèo, hết lên lại xuống, hết bóp thì lay, tận tình hoạt động
- Ừm... Thoải mái... Ừm!
Hàn Thi Vũ vừa nói, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên nhẹ, đồng cỏ phía dưới vùng tam giác bắt đầu chảy nước, càng thêm ngứa ngáy, nỏng nảy khó chịu, mà đại sát khí của Tần Thiên còn cạ qua lại trên bụng dưới của nàng, thật sự rất khó chịu a.
- Lão công sẽ làm cho em thật sung sướиɠ.
Tần Thiên vừa nói lột xuống chiếc quần chíp của Hàn Thi Vũ ném qua một bên, tách hai chân nàng ra mà nhìn chăm chú địa phương mê người kia. Nó giống như một khe núi có 2 mép hai bên, đang không ngừng gỉ nước ra ngoài.
- Không nên nhìn a!
Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên nhìn mình chằm chằm chỗ kia, lập tức thò tay che đi, muốn kẹp chân vào, nhưng căn bản làm không được, Tần Thiên đã ngăn trở, cầm tay nàng qua một bên, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên một cái rồi bắt đầu ăn cấm địa sung sướиɠ kia.
“A... Ừ...!”
Hàn Thi Vũ nhịn không được kêu thành tiếng, hai chân phản xạ có điều kiện muốn khép lại, nhưng làm không được.
Âm thanh ăn chem chép chùn chụt vang lên trong miệng Tần Thiên khiến toàn thân Hàn Thi Vũ toàn thân đều không ngừng phát run, nước chảy không ngừng, hai tay không tự chủ mà bắt đầu nắn bóp hai bên vυ', ra sức chà xát, đè ép cặp nhủ phong đến biến dạng.
- Ừ... A... Tần Thiên, mạnh chút nữa!
Hàn Thi Vũ nhịn không được bật thốt, tận lực đè đầu Tần Thiên vào cô bé, thân dưới cũng không ngừng lên xuống, càng lúc càng nhanh.
Tần Thiên ăn một hồi ngừng lại, bởi vì hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp lôi đại bổng của mình ra, hướng tới miệng Hàn Thi Vũ.
- Đến đây nào Thi Vũ, lão công đã giúp em chăm sóc cấm địa, em cũng phải giúp anh ngậm mυ'ŧ cây cà lem này một chút chứ.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, bế Hàn Thi Vũ lên, còn mình thì nằm xuống.
- Oa, thật lớn!
Hàn Thi Vũ nhìn dươиɠ ѵậŧ Tần Thiên, lòng đầy vui mừng, nhìn một hồi mới le lưỡi ra bắt đầu liếʍ mυ'ŧ, sau đó mới ăn trọn cả con chim, càng ăn càng sâu, để cho Tần Thiên sung sướиɠ không thôi, hai tay dùng sức nặn bóp cặρ √υ' của cô nàng.
- Chồng ơi, chúng ta tới thôi!
Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên làm chọc không chịu nổi, nhả đại sát khí của hắn ra nói, một tay cầm chim một bên tách chân ra, nhắm cây trụ trúng lỗ, chuẩn bị ngồi xuống.
- Tốt thôi!
Tần Thiên cũng nhịn không được nữa, để Hàn Thi Vũ đi vào, phọt một tiếng, kình thiên trụ đâm lúc cán động không đáy kia.
“A...!”
Hàn Thi Vũ lập tức hét thảm một tiếng, đại bổng của Tần Thiên thật sự quá lớn, mà hai người rất lấy rồi không quan hệ, vừa mới vào đã đâm lúc cáng, khiến nàng có cảm giác đau đớn.
- Hắc hắc, đau hả, ai bảo em gấp quá làm chi
Tần Thiên cười xấu xa, đặt Hàn Thi Vũ nằm xuống, bắt đầu hôn môi nàng, hai người thỏa thích ăn nằm cuốn lấy nhau, phía dưới cũng bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh.
“Ừ... A... Ừ... Ừ...!”
Hàn Thi Vũ nhanh chóng phát ra tiếng rên, Tần Thiên thỏa thích đưa đẩy, hai tay không ngừng nắn bóp cặp bưởi biến thành muôn hình vạn trạng.
Hai người một hồi nữ trên, nam dưới, sau lại đổi thành nam trên, nữ dưới tư thế nào cũng toàn lực mà đâm chọt, Hàn Thi Vũ liên tục kêu to, lêи đỉиɦ hai ba lần a.
Lần này Tần Thiên đổi tư thế, ôm Hàn Thi Vũ đứng lên, để hai tay nàng vịn chặt cái bàn, hai chân tách ra đứng thẳng, vểnh mông lên đúng tư thế rồi bắt đầu dùng đầu côn xâm nhập vào, tư thế La Hán Đẩy Xe Bò thất truyền đã lâu nay được xuất hiện.
“Ừ... Ừ... Chồng ơi, hôn em đi, sờ em đi, bóp nắn em đi!
Hàn Thi Vũ một bên sung sướиɠ hô to, một bên cầm lấy tay Tần Thiên kéo đến cặp vếu để hắn chơi đùa thỏa thích, đồng thời quay đầu hướng đến môi Tần Thiên hôn xuống.
Tần Thiên đương nhiên rất thích ý, một tay ôm eo thon, một tay bóρ ѵú, không ngừng ăn cháo lưỡi, hông không ngừng ra vào, mỗi bộ phận tận tình làm cồn việc riền của mình, tiếng bành bạch vang lên không dứt, như những tiến trống vang lên có nhịp điệu trong những bài nhạc, đại chiến diễn ra kịch liệt, kinh tâm động phách.
...
- A... y cư y cư... A...!
Theo Hàn Thi Vũ kêu to một tiếng, hai người cùng đến đỉnh, Hàn Thi Vũ đuối hết cả người ghé đầu trên mặt bàn, giống như một bãi bùn nhão, miệng lớn thở phì phò, mệt mỏi muốn chết.
Tần Thiên tức lộ vẻ nhẹ nhõm, lại để cho hắn bắn thêm hai ba lần cũng không vấn đề, thân thể của hắn tốt lắm, bằng không thì làm sao mới buổi sáng đã cùng Triệu Nhã Chi làm xong buổi chiều còn có khí lực như thế này.
- Mẹ nó chứ, lúc nào mới có thế song phi đây, nếu không lần sau tìm Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ tới một lần, chắc sẽ vô cùng tuyệt vời.
Tần Thiên thầm nghĩ, vừa bế Hàn Thi Vũ không còn khí lực lên giường.