Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 443: Không Phải Đối Thủ

Không Phải Đối Thủ

----------------

Hàn Thi Vũ thương cha hơn, bởi vì từ nhỏ đã sống chung với ông ấy nhiều hơn, mẹ cô đã từ muốn ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, hai người vì muốn không ảnh hưởng đến sự phát triển của Hàn Thi Vũ, cho nên tận lực chưa nói, kỳ thật đã ký đơn ly hôn lâu rồi.

Hôn nhân của hai người đều do cha mẹ ép buộc, lúc trước đều có người mình yêu. Cho nên hai người đều không thích đối phương, mà sau khi cha mẹ song phương qua đời, hai người nhanh chóng ly hôn.

Mẹ Hàn Thi Vũ rất ít ở cùng Hàn Thi Vũ, bởi vì bà cũng có công ty của mình. Hơn nữa lớn hơn cha Hàn Thi Vũ. Cho nên rất ít tiếp xúc với con gái, đều do cha Hàn Thi Vũ nuôi nàng khôn lớn. Thực ra, Hàn Thi Vũ đối với mẹ, tuy không xa lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc, có khoảng cách nhất định, yêu cha mình hơn nhiều.

Tần Thiên không biết chuyện này, bây giờ hoàn toàn xem ý nghĩ Hàn Thi Vũ như thế nào, hắn sẽ làm theo. Mà mẹ Hàn Thi Vũ muốn mang cô ấy đi, hắn tuyệt đối không đồng ý.

Hàn Thi Vũ nghe cha nói...không nghĩ ngợi lôi kéo Tần Thiên đến phía của cha mình ngồi xuống, sắc mặt mẹ cô phía đối diện lập tức khó coi.

- Tiểu Vũ, mẹ con muốn mang con đi, con thấy thế nào?

Cha Hàn Thi Vũ hỏi, nhìn ánh mắt ông ấy lộ vẻ không muốn, hiển nhiên không muốn con gái rời đi đi.

Mẹ Hàn Thi Vũ nhìn cô, nói thẳng.

- Pháp viện đã phán con cho mẹ, con theo mẹ đi, mẹ dẫn con đến càng địa phương tốt hơn sinh sống.

- Hừ! Tôi với ba ba ơt cùng một chỗ, sẽ không đi đâu.

Hàn Thi Vũ quật cường đáp, bổ nhào vào ngực cha mình, biểu lộ quyết tâm của mình.

Mẹ Hàn Thi Vũ tự nhiên đoán được ý con gái, không có ngoài ý muốn, trực tiếp vung tay lên, hai trong số bốn tên bảo vệ lập tức đi ra hàng đi qua phía Hàn Thi Vũ.

- Bắt con bé lại, mang đi.

Mẹ Hàn Thi Vũ quyết đoán nói, không để ý đến ý kiến của nàng.

- Dừng tay! Bà làm gì, bà điên rồi sao, đây là lựa chọn của con gái, con đã lớn rồi, có quyền lựa chọn cho mình, bà không thể bắt buộc nó, bà không tôn trọng con gái, làm mẹ kiểu gì thế!

Cha Hàn Thi Vũ thấy mẹ nàng xằng bậy, đứng lên chỉ vào bà ta, lớn tiếng khiển trách tố.

- Hừ! Thi Vũ còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi con bé trưởng thành sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của tôi, các cậu cứ việc làm, bắt con bé cho tôi.

Mẹ Hàn Thi Vũ tiếp tục bảo hai tên bảo tiêu động thủ.

Tần Thiên thấy thế lập tức đứng lên, chắn trước mặt Hàn Thi Vũ, nhìn mẹ nàng chậm rãi nói:

- A di, dì suy suy nghĩ lại một chút, tuy dì là mẹ Thi Vũ, nhưng nếu Thi Vũ không muốn mà dì dám bắt buộc nàng...ta sẽ không ngồi nhìn.

Trước đó lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thiên đã cho bà ấn tượng khắc sâu, lần này Tần Thiên tại lần nữa đứng ra, nội tâm bà rung động một chút, tự nhiên có chút sợ hãi, nhưng vừa có chút cao hứng.

Bởi vì này lần bà mang đến không phải người bình thường, đều là cao thủ được mướn với giá trên trời, súng đạn còn có thể tránh, Tần Thiên lợi hại thế nào cũng không phải đối thủ của bọn họ, Tần Thiên hiện tại đứng ra, trong nội tâm bà ngược lại cao hứng, bởi vì lần trước hắn quá hung hăng, không cho bà mặt mũi, hiện tại rốt cục có thể trả thù.

- Hừ! Loại người như cậu, không xứng cùng Tiểu Vũ một chỗ, tốt nhất cút ngay cho tôi, tuy rằng cậu có thể đánh nhau, nhưng nếu dám xằng bậy, cũng đừng trách tôi.

Mặt mẹ Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn Tần Thiên cảnh cáo, ý bảo bảo tiêu tiếp tục.

- Thật sao, vậy phải xem bản lĩnh đám bảo tiêu của bà như thế nào?!

Tần Thiên không sợ hãi, vẫn trước mặt Hàn Thi Vũ, cha cô có chút bận tâm đứng lên, nhưng cũng không thể tránh được.

Tên bảo tiêu tháy Tần Thiên không tránh, trực tiếp bắt qua phía hắn.

“CHÍU... U... U!!”

“Bành!”

Tay còn không chạm được Tần Thiên, cả người đã bị Tần Thiên nắm lấy cổ, hung hăng quăng xuống đất, không có lực hoàn thủ, trực tiếp bị ném ngất, đầu đập xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra, nhuộm hồng cả sàn nhà.

Lập tức, sắc mặt ba tên bảo tiêu khác đại biến, cực kỳ kinh hãi, thực lực đồng bạn của mình như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng, lại bị Tần Thiên đánh ngã, tình huống gi đây? Tần Thiên tuyệt đối là cao thủ.

- Cậu...!

Mẹ Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên hung mãnh như thế, cả kinh nói không ra lời, hai tay bụm lấy cái mồm đang há to, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

- Ba người các cậu lên cho tôi!

Sau khi phục hồi tinh thần, bà lập tức phân phó ba người còn lại lên.

Bọn họ rất nhanh tiến về phía Tần Thiên, trong lòng rất cảnh giác, không dám tùy tiện ra tay.

- Hừ! Ba tên bỏ đi, nằm xuống hết cho tao!

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, không để bọn họ vào mắt, lập tức biến mất. Sau một khắc, tên bảo tiêu gần hắn nhất ăn một đấm ngay ót, nhanh chóng ngất đi.

Hai tên còn lại kinh hãi, muốn lui về sau, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị ăn hành, nhao nhao ngã xuống đất. Tần Thiên còn kéo một tên đi theo đến trước mặt mẹ Hàn Thi Vũ, ném vào trước mặt bà ta.

- A di, lần sau bà còn tìm người tới bắt Thi Vũ, tôi sẽ băm thây chúng cho cá ăn đó nhé!

Tần Thiên gằng từng chữ từng chữ từ trong cuốn họng, khí phách Lãnh Liệt, hù mẹ Hàn Thi Vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước.

- Cậu... cậu... Hừ!

Bà ta oán độc nhìn Tần Thiên một cái, sau đó nhanh chóng lấy đồ của mình chạy ra bên ngoài, lại để cho đám bảo tiêu phía ngoài vào mang bốn người này đi, sau đó lên xe rời đi.

Tuy bà là mẹ Hàn Thi Vũ, nhưng muốn mang nữ nhân của mình đi, Tần Thiên sẽ không khách khí, nhất là sử dụng thủ đoạn bạo lực này cưỡng ép mang đi nữa, hắn càng thêm không khách khí. Đương nhiên, hắn sẽ không động thủ với bà ta, đây là ranh giới cuối cùng.

- Tần Thiên, cám ơn anh!

Hàn Thi Vũ rời khỏi ngực cha mình, đến trước mặt Tần Thiên ôm lấy hắn, nước mắt lả chả rơi xuống.

- Aiiii!

Cha Hàn Thi Vũ thở dài một hơi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại phân phó người lau khô máu tươi dưới sàn nhà.

- Thi Vũ, con lên lầu trước đi, cha và Tần Thiên nói chuyện chút.

Cha Hàn Thi Vũ nói với cô, Hàn Thi Vũ rất nghe lời tách ra khỏi người Tần Thiên, nhìn thoáng hai người, rồi đi lên lầu.

- Tần Thiên, cháu đi theo ta!

Cha Hàn Thi Vũ quay qua nói với Tần Thiên, nói xong đi vào thư phòng, Tần Thiên theo sát phía sau.