“Được.”
Lục Cảnh Ngôn đè nén du͙© vọиɠ mãnh liệt trong lòng, đồng ý đề nghị của Lâm Nhược Khê。
Nếu như cô muốn mua thứ gì, anh có thể tìm người mua giúp cô, nhưng nếu cô đã muốn đích thân đi thì anh chỉ còn cách cùng đi thôi.
Dù sao, tương lai còn dài, họ còn rất nhiều thời gian để làm những chuyện thân mật. Nếu bây giờ đang ở trong nước thì họ làm gì có thể cùng nhau đi mua sắm như vầy được.
Điều Lục Cảnh Ngôn luôn mong muốn là có thể nắm tay Lâm Nhược Khê đường đường chính chính đi dạo trên con phố đông đúc, cùng cô đan chặt những ngón tay đi trên con đường dài, ngắm nhìn những năm tháng bình yên lặng lẽ trôi qua, cho đến khi cả hai người họ già đi, đến lúc không còn nhấc nổi những bước chân nữa.....
Hôm nay ở Greenland là cơ hội hiếm hoi để họ có thể công khai xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng mà không lo sợ ánh nhìn của người khác.
Trước khi ra ngoài, Lâm Nhược Khê tùy ý chọn trong tủ quần áo một chiếc áo khoác lông màu trắng.
Lục Cảnh Ngôn nhìn một lượt, sau đó giật lấy chiếc áo từ trong tay cô, không nói gì mà đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác khác màu be.
"Mặc cái này đi, cái này nhìn đẹp hơn!"
Lâm Nhược Khê sửng sốt: "..."
Gì thế này?
Rõ ràng chiếc áo khoác lông màu trắng vừa rồi rất đẹp, vừa nhẹ nhàng ấm áp lại vừa trang nhã, mặc vào lại rất sang trọng tinh tế đấy, còn chiếc áo khoác màu be này trông cũng không tệ, nhưng kiểu dáng rất bình thường.
Nhưng... Lục Cảnh Ngôn...
Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, định phản bác lại nhưng cô chợt phát hiện ra trên người Lục Cảnh Ngôn cũng khoác một chiếc áo khoác màu be y hệt, không một chút sai lệch nào, lúc này Lâm Nhược Khê mới muộn màng nhận ra…thì ra anh là muốn cùng cô mặc đồ đôi.
Lâm Nhược Khê hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc áo khoác lên người.
Cô nhìn xuống quần áo của mình, sau đó ngước mắt nhìn quần áo của Lục Cảnh Ngôn, bật cười.
"Chà, đẹp thật, A Ngôn đúng là có con mắt tinh tường!"
Lục Cảnh Ngôn cũng cười nắm lấy tay cô, nhưng cô vùng ra, sau đó quay trở lại tủ quần áo lấy hai cái mũ lưỡi trai đen, đối mặt với gương, Lâm Nhược Khê cột lại tóc cho gọn gàng sau đó đội mũ lên, xong xuôi cô liền quay lại trước mặt Lục Cảnh Ngôn, kiễng chân đội mũ lên cho anh.
Lâm Nhược Khê còn lấy từ trong túi xách ra hai chiếc khẩu trang.
"Anh đeo vào đi! Khuôn mặt này của anh quá bắt mắt, em sợ tý nữa có quá nhiều phụ nữ tham lam nó"
Lời nói ra như vậy, nhưng thực ra trong lòng Lâm Nhược Khê sợ rằng bọn họ sẽ bị người khác nhận ra.
Dù đây là nước ngoài nhưng hiện đang là mùa du lịch cao điểm ở Greenland, việc gặp người ở Trung Quốc là điều khó tránh khỏi.
Mặc dù hiện tại độ nổi tiếng của Lâm Nhược Khê chưa cao, nhưng trước khi sự nghiệp được nhiều người công nhận, cô không muốn bị đồn là ‘Bóng hồng của Lục Cảnh Ngôn’...
Lục Cảnh Ngôn nhìn cô, tuy anh không nói gì nhưng đáy mắt hiện lên một tia thất vọng.
Lâm Nhược Khê bắt kịp ánh mắt ấy, cảm thấy đau lòng, cô nhón chân hôn lên môi anh, sau đó mỉm cười giúp anh đeo khẩu trang.
"Anh chỉ được thuộc về em thôi, em không cho phép người khác được quyền tham lam!"
Được Lâm Nhược Khê an ủi, Lục Cảnh Ngôn cũng buông bỏ buồn bực trong lòng...nghĩ đến việc có thể cùng cô nắm tay nhau dạo phố, trong lòng Lục Cảnh Ngôn như có hàng ngàn pháo hoa nở rộ, đeo khẩu trang thì cũng không sao, trong tương lai Lục Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ đường đường chính chính lấy lại danh phận cho chính mình, khiến cô gái nhỏ phải tự mình công khai tên tuổi của anh cho cả thế giới biết.
…
Chiều hôm đó, để tránh bị nghi ngờ, Lục Cảnh Ngôn và Cố Ngự Phong lên chuyến bay sớm hơn trở về nước trước, Lâm Nhược Khê và Cố Dao ở lại chờ đi cùng đoàn phim.
Nhưng…bọn họ không biết rằng, có những chuyện kinh khủng đang chờ bọn họ phía trước…