Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 176: Chúng ta đều rất bận

"A Ngôn, em không thể hứa chắc với anh sẽ khiến chị Uyển Uyền đồng ý tham gia, nhưng em tin vào mắt nhìn của anh, Giang Hạo Thần rất đáng để giao phó cuộc đời, nếu chị Uyển Uyển có thể ở bên anh ấy, chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc."

"Vì hạnh phúc của chị ấy, cũng vì sự si tình của Giang Hạo Thần, em sẽ cố gắng thuyết phục chị Uyển Uyển"

Lục Cảnh Ngôn cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc cô.

“Được, chỉ cần em cố gắng thử một chút, khả năng cao là sẽ được.”

Bởi vì trong lòng Lục Cảnh Ngôn hiểu rõ, chỉ cần Lâm Nhược Khê đồng ý tham gia, chắc chắn Mộ Uyển Uyển sẽ tham gia, khi đó anh sẽ thuận nước đẩy thuyền, nghĩ đến chuyện này thôi, Lục Cảnh Ngôn cũng cảm thấy hào hứng..

"Gió mùa hè đang thổi ấm áp..."

Điện thoại reo lên, là Cố Dao gọi đến.

Lâm Nhược Khê thoát khỏi vòng tay Lục Cảnh Ngôn, vội vàng nghe điện thoại.

“Tớ đây! Dao Dao”

Lục Cảnh Ngôn đứng từ xa nhìn Lâm Nhược Khê, cô vừa nghe điện thoại vừa cười rất vui vẻ, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cô đông cứng lại, biểu tình rất lo lắng.

"Dao Dao, cậu hiện tại thế nào? Có phải không khỏe không? Hay là tớ đưa cậu đi bệnh viện? Bây giờ nếu cậu sốt cao, sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay chiều nay"

Khoảng cách hơi xa, Lục Cảnh Ngôn không nghe rõ đối phương nói gì, nhưng anh thấy vẻ mặt Lâm Nhược Khê đã thả lỏng hơn nhiều.

"Được, vậy cậu cứ nghĩ ngơi trước đi, lát nữa A Ngôn sẽ đưa tớ đi mua sắm, cậu cần mua cái gì cứ nhắn cho tớ, tớ mua giúp cậu"

Nói chuyện thêm một lúc thì Lâm Nhược Khê cúp máy, Lục Cảnh Ngôn nhướng mày vui vẻ, thong thả đi đến.

Vừa rồi, anh nhận được một tin nhắn từ Cố Ngự Phong.

Anh ta nói rằng em trai của anh ta bị thương rồi, nhưng đổi lại là được bầu bạn cùng Cố Dao cả đêm, anh ta còn nói đầy là ‘trong cái rủi có cái may’.

Anh ta còn khoe Lâm Nhược Khê đã đồng ý giúp anh ta khuyên nhủ Cố Dao, lần này anh ta nhất định sẽ thành công ôm người đẹp về nhà.

Mấy tin nhắn thể hiện sự tự tin chưa từng có, giống như Cố Ngự Phong chắc chắn 100% sẽ cưa đổ Cố Dao vậy.

Mặc dù Lục Cảnh Ngôn cũng không mấy quan tâm đến mấy lời đó, nhưng cũng không quên nhắn lại một câu, chúc Cố Ngự Phong mau đánh thắng trận này, Lục Cảnh Ngôn còn yêu cầu Cố Ngự Phong giữ Cố Dao lại phòng, không cho đến tìm Lâm Nhược Khê.

Cố Dao là kiểu phụ nữ có cá tính mạnh, nên Lục Cảnh Ngôn cũng không mấy hi vọng Cố Ngự Phong làm được việc, nhưng ai ngờ tên Cố Ngự Phong này lại làm được, còn làm khá tốt…

Thời gian tiếp theo sẽ là không gian riêng tư của Lục Cảnh Ngôn và Lâm Nhược Khê, sẽ không có ai quấy rầy họ nữa…

Lục Cảnh Ngôn đi tới, chỉ thấy cô gái nhỏ của anh đang ngồi bên giường với vẻ mặt thất vọng.

Anh giả vờ bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng.

"A Tinh, sao vậy? Cố Dao bận rồi à?"

Lâm Nhược Khê có chút buồn bực, chỉ gật đầu tượng trưng mà không ngẩng đầu lên.

"Ừm, tối hôm qua cậu ấy ngủ không ngon, bị cảm lạnh, sốt rồi."

"Nhưng... chúng em còn nhiều thứ muốn mua lắm, anh đi mua sắm với em một lúc được không? Bình thường chúng ta ai cũng rất bận, muốn đi ra ngoài chơi một lần cũng rất khó, em muốn đi mua sắm, nhân tiên có thể đi dạo ngắm cảnh..."