Sau khi máy bay cất cánh, Cố Dao liền mơ hồ ngủ thϊếp đi, Lâm Nhược Khê thấy sắc mặt cô ấy không tốt liền kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô ấy. Sau đó Lâm Nhược Khê lôi trong túi sách một quyển tiểu thuyết và bắt đầu say sưa đọc.
Nữ chính trong tiểu thuyết có tên Cố Tây Hi, trong tên có phần giống tên Lâm Nhược Khê, là một tiểu thuyết ngôn tình theo mô tuýp cưới trước yêu sau, ban đầu hơi nhàm chán nhưng càng về sau tình tiết càng hấp dẫn.
Ngoài ra còn có những tình tiết quá khứ và hiện tại đan xen, điều này càng cộng hưởng đến cuộc đời Lâm Nhược Khê.
Chỉ đáng tiếc là ở kiếp trước, ký ức của Lâm Nhược Khê và Lục Cảnh Ngôn hoàn toàn không có giao điểm, không biết rằng ở kiếp này, tương lai họ có gặp phải những người khác hay không? Lâm Nhược Khê không chỉ hi vọng có thể đi cùng Lục Cảnh Ngôn đến cuối đời, mà còn hi vọng anh đừng từ bỏ cô.
Suy nghĩ mâu thuẫn này cứ bám lấy Lâm Nhược Khê, khiến cô mất cả hứng thú đọc sách.
Trong lòng lo lắng không yên, Lâm Nhược Khê gắp quyển tiểu thuyết lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ, bầu trời xanh thẳm gần ngay trước mắt, những áng mây trắng lướt qua, khiến cõi lòng Lâm Nhược Khê thầm lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi… kiếp này, Lục Cảnh Ngôn yêu cô như vậy, anh hận chẳng thể moi tim đặt trước mặt cô, còn cô thì sao? Cứ lo sợ viễn vông, chỉ vì mấy ký ức mơ hồ không nhớ rõ của kiếp trước, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình thật vô dụng.
Lâm Nhược Khê nắm chặt tay và bực bội vỗ vào đầu, cố gắng tống khứ những ý nghĩ luẩn quẩn đó đi và muốn quên đi tất cả.
"Tiểu Khê, cậu sao vậy? Cậu còn gõ nữa là vỡ đầu luôn đấy."
Cố Dao không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vừa quay sang đã thấy Lâm Nhược Khê liên tục gõ vào đầu mình, Cố Dao đã vội vàng ngăn lại, dùng tay xoa xoa cái trán đã đỏ lên của Lâm Nhược Khê.
Cố Dao bị đánh thức vì máy bay rung lắc một cái, chắc có lẽ là máy bay đã đi vào một luồng không khí xấu.
"Chuyện gì vậy?Tớ vừa mở mắt ra đã thấy cậu thế này, Tiểu Khê, cậu có tâm sự gì sao?"
Lâm Nhược Khê quay đầu lại, ngượng ngùng cười cười, xấu hổ lắc đầu: "Không... không có gì, vừa rồi tớ đọc sách nhiều quá nên đầu có chút choáng váng thôi."
"Choáng vàng gì mà thế, nếu tớ không kịp ngăn lại thì cậu đã gõ đến vỡ trán rồi!"
Cố Dao nhìn Lâm Nhược Khê với ánh mắt hoài nghi.
Chắc chắn là Lâm Nhược Khê đang đánh trống lãng, nhưng Cố Dao sẽ không hỏi nữa, Cố Dao mấy lần nhìn Lâm Nhược Khê do dự, sau đó cũng không thốt lên lời.
"Dao Dao, cậu sao thế? Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, sao lại chần chừ?"
Ánh mắt Cố Dao khẽ lay động, sau đó cô ấy cúi đầu đỏ mặt.
"Tiểu Khê, cậu có từng nghe qua dùng sự thân mật để làm trị liệu chưa?"
"Cái gì? Trị liệu gì cơ?"
Lâm Nhược Khê lớn tiếng kêu lên, khiến mấy vị khách xung quanh cũng tò mò quay sang nhìn hai người họ.
"Xin lỗi!Xin lỗi! Tôi không cố ý, mọi người đừng để ý."
Lâm Nhược Khê ngượng ngùng xin lỗi mọi người, sau đó áy náy cúi đầu.
Hình như cô đã từng đọc qua cái liệu pháp trị liệu này ở đâu rồi, hình như trong một cuốn sách về tâm sinh lý con người.
Nhưng… đó là phương pháp điều trị chỉ dành cho bệnh nam khoa, tại sao Cố Dao lại hỏi đến chuyện này.
"Dao Dao, cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tờ. . . Tớ có chút chuyện cần làm!"
Cố Dao chán nản nhún vai, đấy mắt tràn đầy tuyệt vọng.