Lục Cảnh Ngôn áp Lâm Nhược Khê vào tường, trên người anh khoác chiếc áo khoác màu be mà cô đã mua cho anh.
"Anh... ừm..."
Lâm Nhược Khê mở miệng còn chưa kịp nói gì đã bị Lục Cảnh Ngôn dùng môi chặn lại, Lục Cảnh Ngôn làm càn hồi lâu, đến khi Lâm Nhược Khê cảm thấy không thở nổi nữa thì anh mới buông ra, hô hấp của cả hai có chút rối loạn.
"A Tinh, anh thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với em, chỉ trách em quá quyến rũ, nhìn em anh chỉ muốn làm càn, nụ hôn này xem như em đền bù cho anh đi.”
Gì chứ? Cái gì là đền bù?
Lâm Nhược Khê không hiểu sao, từ ngày được ăn thịt, anh Lục nhà cô lại ngày càng trở nên vô độ như vậy, rõ ràng người vô liêm sỉ là anh, thế mà lần nào cũng đỗ lỗi cho cô.
Lâm Nhược Khê như bông hoa trắng mong manh mọc hoang dại giữa rừng, còn Lục Cảnh Ngôn cứ như con sói luôn lâm le nụ hoa đó, khiến Lâm Nhược Khê cũng e sợ anh hơn!
"A Ngôn ~ Buông em ra nào, anh làm em sợ rồi đấy... em thấy khó chịu..."
“Cô gái hư hỏng này!”
Lục Cảnh Ngôn vươn tay búng lên trán cô nhưng không buông ra, vòng tay càng siết chặt hơn
"Đứng yên, đừng động đậy, anh sẽ không làm gì em đâu, đừng lo!”
Lâm Nhược Khê muốn giãy giụa, nhưng nghe anh nói như vậy cô cũng bình tĩnh lại, đứng yên. Lục Cảnh Ngôn thấy cô gái trong lòng ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi hơi cong lên.
Cô gái nhỏ này, thực sự xem anh là lang sói thật hay sao? Cứ tránh né mãi, thật là làm anh uất ức muốn khóc luôn.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến vấn đề đó, có chuyện còn quan trọng hơn, Lục Cảnh Ngôn suy nghĩ một lúc sau đó chậm rãi nói.
"A Tinh, anh đồng ý ba điều kiện của em, nhưng để cho công bằng, em cũng nên đáp ứng một điều kiện của anh, đúng không?"
"Điều kiện gì? Anh nói em nghe thử xem"
"Hừ! Anh đã đáp ứng những ba điều kiện hà khắc mà em đưa ra, thế mà anh chỉ yêu cầu một chuyện mà em còn phải nghe thử, đúng là trong lòng em chẳng xem anh ra gì cả..."
Lục Cảnh Ngôn ủy khuất nói, môi bễu ra. Người đàn ông này, lớn đến thế rồi mà cứ như con cún con, để người ngoài nhìn thấy chắc sẽ chê cười mất.
Lâm Nhược Khê đưa tay lên, vuốt mái tóc mềm mại của anh, cố nén cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn;
"Sao thế này? Không ngờ Lục tổng còn giỏi làm nũng như vậy, sao lại nói anh không là gì, trong lòng em Lục tổng là giỏi nhất!"
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vẻ ủy khuất trên mặt Lục Cảnh Ngôn biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nụ cười ấm áp như mặt trời đầu xuân.
"Cho nên, em sẽ đồng ý điều kiện của anh?"
“Được! Được! Nhưng anh không được làm nũng nữa, trong nhà chúng ta, làm nũng là đặc quyền của em!"
Cô cũng không hẳn là tức giận, cô chỉ không muốn làm hư anh mà thôi.
Lục tiên sinh làm nũng, lực sát thương quá mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả... Lâm Nhược Khê không thể tưởng tượng nổi...
"Được rồi, là anh sai, sau này anh tuyệt đối sẽ không cướp đặc quyền của em nữa."
Lục Cảnh Ngôn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Nhược Khê, trở lại vẻ nghiêm chỉnh đạo mạo của một Lục tổng thường ngày.
"Chuyện anh muốn nói liên quan đến công việc."
"Công việc?"