“Có chuyện gì mà anh nghiêm túc vậy?”
Lâm Nhược Khê cảm thấy lúc này không thể tin người đàn ông này được, ánh mắt luôn phòng bị, như thể Lục Cảnh Ngôn không phải chồng cô mà là một con sói.
Lục Cảnh Ngôn cảm thấy cạn lời, anh nên làm gì đây? Chỉ đành mỉm cười bất lực.
"A Tinh, em biết bây giờ trông em như thế nào không?"
"Trông thế nào?" Lâm Nhược Khê nhíu mày, có chút khó hiểu.
"Bây giờ em y như con chuột nhỏ vậy, luôn đề phòng con mèo tấn công, còn anh là con mèo đó, bị em trốn tránh ở khắp mọi nơi."
"Cái gì? Đâu có nghiêm trọng như anh nói chứ! Anh tưởng tượng phong phú quá rồi đấy!Gì mà mèo rồi chuột chứ! Để bọn chúng nghe được mấy lời này nhất định chúng sẽ cười nhạo anh!"
Lâm Nhược Khê cong môi thoát khỏi vòng tay anh.
"Nếu anh không có gì để nói thì mau đứng lên, lát nữa em phải cùng Dao Dao đi mua sắm!"
Cô tự mình nói xong, đang định xuống giường, Lục Cảnh Ngôn lại ôm cô vào lòng.
Anh tựa đầu vào bờ vai gầy của cô, hít sâu một hơi, đáng thương nói: "Đừng đi, được không?"
Lâm Nhược Khê không nói nên lời: "..."
Lâm Nhược Khê cố gắng tách bàn tay to khỏe đang nắm eo mình ra.
"Lục Cảnh Ngôn, anh đừng trẻ con thế được không? Chiều nay về nước rồi, em phải đi mua mấy thứ về làm quà"
"Anh đã cho người đi mua mấy món đặc sản ở đây, chiều chúng ta mang về luôn, hôm nay đã là ngày cuối ở Greenland rồi, nên làm chuyện gì có ý nghĩa đi, hửm?."
Anh khéo léo lật người, Lâm Nhược Khê lại bị anh đè lên.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia có một tia lửa nhàn nhạt, Lục Cảnh Ngôn không chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
"A Tinh, anh muốn "bơi"... em nói nhiều nhất là hai lần nhưng đó là buổi tối, nhưng bây giờ là buổi sáng, anh cũng không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ một lần thôi, anh ‘bơi’ một lần thôi, nhé?"
Vừa nói Lục Cảnh Ngôn vừa nhích lại gần, âu yếm nói vào tai Lâm Nhược Khê.
"Em xem... Anh rất khó chịu, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện đấy..."
Lâm Nhược Khê ban đầu là hốt hoảng, sau đó tức giận đẩy anh ra.
Cô nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống khỏi giường và chui tọt vào phòng thay đồ, sau khi xác định mình đã an toàn, cô cẩn thận kéo hí cửa, đưa mắt nhìn quanh. Thấy Lục Cảnh Ngôn đen mặt ngồi trên giường còn không nhịn được trêu chọc.
"Anh Lục, đi thẳng 10 mét là có thể tới nhà vệ sinh, có thể giúp anh giải quyết vấn đề trước mắt đấy, xin thứ lỗi cho em vô dụng, không giúp được."
Nói xong, Lâm Nhược Khê cười đắc thắng, lui về phía sau một bước, khóa trái cửa phòng thay đồ, bỏ lại Lục Cảnh Ngôn mặt mũi hậm hực ngồi nhìn rất lâu vào cánh cửa.
Nếu đôi mắt của anh có thể nhìn thấu, e rằng cách cửa đã vỡ vụn từ lâu rồi.
Không phải là anh không có khả năng vào đó, chỉ là tối hôm qua Lâm Nhược Khê đã khá mệt rồi, vừa rồi anh quên mất chuyện đó, cứ muốn làm thêm một lần…bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân thật hồ đồ.
Trong phòng thay đồ.
Lâm Nhược Khê chọn một chiếc váy liền thoải mái, thay đồ xong thì cô lén lút áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Sao im lặng thế nhỉ!
Không lẽ có chuyện rồi?
Đừng nói... anh Lục nhà cô nghẹn đến ngất rồi đấy chứ?
Lâm Nhược Khê hoảng hồn, vội vàng mở cửa.
Cửa vừa mở ra, mặt đã đập ngay vào vòm ngực to rộng của người nào đó, cả người ngay lập tức bị anh áp vào tường.