Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 171: Đừng quấy! Anh có mấy điều muốn nói

Lâm Nhược Khê thì chỉ có một mối tình kéo dài với Cảnh Nhất Phàm, nhưng cô với tên cặn bã đó không nên gọi là người yêu vì từ ngày đầu Lâm Nhược Khê đã không nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng do sự kiên trì của hắn dần dần làm cô cảm động, giữa họ hành động thân mật nhất chỉ là ôm nhau, đến hôn còn chưa có.

Giờ ngẫm nghĩ lại, Lâm Nhược Khê thấy mình thật sáng suốt, ngày trước lúc hắn muốn hôn cô, không hiểu lý do vì sao cô lại thấy rất khó chịu nên đã cự tuyệt hắn.

Ban đầu, Cảnh Nhất Phàm thấy Lâm Nhược Khê đáng thương nên cũng không hề ép buộc, dần dần khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy áy náy.

Sau đó, mối quan hệ giữa họ như có một bức tường ngăn cách, lâu dần Cảnh Nhất Phàm không chịu được cô đơn nên mới tìm đến Lâm Yên Nhiên.

Lâm Nhược Khê đã từng nghĩ nếu ngày đó hắn ta đàng hoàng nói lời chia tay thì chắc có lẽ cô đã thành tâm chúc phúc cho hắn và Lâm Yên Nhiên.

Nhưng bản chất của Cảnh Nhất Phàm đứng núi này trông núi nọ, tham lam không muốn bỏ qua ai..

Những ký ức dài dằng dặc hiện lên trong đầu, biểu cảm trên gương mặt Lâm Nhược Khê dần dần lạnh đi.

Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy lại tưởng rằng Lâm Nhược Khê đang nghĩ đến chuyện với An Trạch Yến, mùi giấm chua trong lòng anh bốc lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"A Tinh, mỗi cặp đôi yêu nhau đều có cách yêu của riêng mình, bọn họ có, chúng ta cũng có, nếu như em tạm thời không thể tiếp nhận, anh có thể đợi em quen dần."

"Anh sẽ đồng ý điều kiện vừa rồi của em, sẽ không tiếp tục làm thế. Chỉ là A Tinh, yêu cầu của em thật sự quá hà khắc."

"Mười năm qua bên cạnh anh không hề có bóng dáng của bất cứ người phụ nữ nào cả, anh vẫn luôn tìm kiếm em, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ."

"Anh luôn tin rằng ở một nơi nào đó em cũng đang chờ đợi anh, đến cuối cùng anh cũng tìm được em, mặc dù lúc đó em không nhớ ra anh là ai, mặc dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."

"Vậy mà bây giờ, em lại đặt ra quá nhiều điều kiện hà khắc với anh."

Lục Cảnh Ngôn liên tục giải bày nỗi ủy khuất của mình, Lâm Nhược Khê kinh ngạc trố mắt ra nhìn như không dám tin.

"A Tinh, em có biết không? Bao năm qua anh như con cá mắc cạn, đi tìm nguồn nước là em, ngày nào anh cũng muốn cùng em ‘bơi lội’, vậy mà em nỡ nào tránh né anh."

Thoạt nghe thì mấy câu này không có gì sai, nhưng được thốt ra từ miệng Lục Cảnh Ngôn thì lại kỳ quái lắm, anh là đang phàn nàn về cái điều kiện thứ hai của Lâm Nhược Khê sao?

Để bày tỏ sự không hài lòng mà soạn cả một bài diễn thuyết dài?

Nhưng Lâm Nhược Khê sẽ không nhân nhượng đâu, cô cũng suy nghĩ cho Lục Cảnh Ngôn thôi. Chuyện gì cũng vậy, vừa phải là tốt nhất, không nên thái quá…thái quá sẽ có hại đến sức khỏe.

Trong nhà, Lục Cảnh Ngôn luôn đóng vai người thông cảm, cái gì cũng chiều theo ý Lâm Nhược Khê nhưng thật ra trong lòng anh lại rất uất ức, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không thua, luận về diễn xuất thì cô thắng chắc.

Vì vậy, Lâm Nhược Khê mím môi, chớp mắt mấy cái, đáng thương nhìn anh.

"A Ngôn...Anh không đồng ý với em sao?"

"Sao thế? Anh hứa mà, chỉ là anh nói nhiều như vậy là mong em hiểu anh, không phải anh có du͙© vọиɠ lớn, mà là em quá quyến rũ, quá mê người!"

Lục Cảnh Ngôn mỉm cười hôn lên trán Lâm Nhược Khê, sau đó lật người ôm cô vào lòng.

Trong lòng anh ranh mãnh thầm nghĩ, anh có thể đồng ý điều kiện của Lâm Nhược Khê, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tuân theo...

"A Tinh, em biết không? Em càng thẹn thùng, anh lại càng muốn bắt nạt em!"

"Không biết xấu hổ!"

Lâm Nhược Khê uyển chuyển đẩy anh ra, nhưng anh lại nắm lấy cánh tay cô kéo ra sau lưng mình, vòng tay ôm cô vào lòng.

"A Tinh, đừng quấy, anh có chuyện muốn nói với em"