Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 174: Em e rằng không được đâu

Lâm Nhược Khê nhíu mày, có chút khó hiểu, công việc hẳn là không có vấn đề gì lớn, sao anh lại nghiêm túc như vậy?

Lục Cảnh Ngôn vẫn luôn quan sát cô nên đương nhiên biết được sự nghi hoặc của cô.

"Đúng là chuyện công việc, một việc quan trọng chỉ có em mới làm được."

"Em? Từ khi nào mà em trở nên lợi hại như vậy?"

Lâm Nhược Khê nghịch ngợm nhìn anh, chớp chớp mắt như một con cáo nhỏ.

Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn tối sầm lại, anh nâng mặt cô lên, một lần nữa cúi xuống hôn nồng nhiệt...Kết thúc nụ hôn, Lâm Nhược Khê tựa vào ngực anh thở hỗn hển, hai tay cô níu chặt lấy áo khoác của anh, sợ bản thân không chống đỡ nỗi sẽ ngã xuống đất.

"A Tinh của anh luôn rất tài giỏi! Có những chuyện em làm được nhưng anh không thể làm được!"

Vừa nói, anh vừa vòng tay ôm chặt lấy cô, để cô gái nhỏ cảm nhận rõ có thứ gì đó đang thay đổi rõ rệt...

Lâm Nhược Khê lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận đẩy Lục Cảnh Ngôn ra.

"Tránh ra, nếu anh muốn lấy lý do công việc để thỏa mãn vấn đề riêng tư thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa!"

Lâm Nhược Khê nổi giận đi vòng qua Lục Cảnh Ngôn, định thu dọn hành lý, nhưng lúc đi ngang qua người anh lại bị anh kéo vào lòng.

"A Tinh, Anh sai rồi!"

"Thật ra sự việc là thế này, sau khi ‘Tiến lên’ phát sóng đã nhận được phản hồi rất tốt, Ngự Phong Media thừa thắng xông lên, chuẩn bị mở một gameshow mới."

"Tinh Diệu Jewelry cũng nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ đó. Nên quyết định cùng Ngự Phong Media chọn một khu mỏ gần Vân Thành làm địa điểm truy tìm kho báu, họ mong muốn em cũng tham gia."

Truy tìm kho báu?

Lâm Nhược Khê vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, sự tức giận trước đó cũng biến mất, hai mắt cô sáng lên, tò mò hỏi:

"Vị trí ghi hình là ở khu mỏ gần Vận Thành? Nơi mà có nhiều ngọc bích đúng không?"

"Đúng vậy, đó là nơi khai thác và gia công ngọc bích chất lượng cao, 80% ngọc bích trên thị trường Trung Quốc đều đến từ Vân Thành"

"Tuyệt! Em muốn tham gia."

Lâm Nhược Khê cảm thấy háo hức, muốn được tham gia ngay lập tức.

“Tuyệt sao? Em muốn làm gì đây?”

Lục Cảnh Ngôn nhướng mày nghi hoặc hỏi.

"Bí mật, không nói anh biết đâu! Đến lúc đó em sẽ cho anh một bất ngờ"

Lâm Nhược Khê cười thần bí, vùi đầu vào ngực anh.

Lục Cảnh Ngôn không hỏi thêm gì nữa, nếu cô đã nói sẽ cho anh bất ngờ, thì anh sẽ yên tâm chờ đợi, nếu bây giờ cứ ôm nghi ngờ thì đến lúc đó sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa.

"Được, anh chờ, nhưng vẫn còn một việc cần em giúp."

"Việc gì thế?"

"Chuyện này có liên quan đến Mộ Uyển Uyển, nhưng anh tin em chắc chắn có thể làm được."

"Chuyện gì mà liên quan đến chị Uyển Uyển?"

"Tuy Mộ Uyển Uyển khá thần bí, lịch trình cũng rất tùy hứng, nhưng em thân thiết với cô ấy như vậy chắc là có thể mời cô ấy tham gia chương trình này."

"Cái này... e rằng không được... chị Uyển Uyển... chị ấy không thích quay gameshow"

Lâm Nhược Khê có chút xấu hổ, cúi đầu nói, cô hiểu rõ Mộ Uyển Uyển.