Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 160: Cố Ngự Phong, anh bị làm sao thế?

"Không ngờ cơ thể anh đẹp như vậy! Thảo nào..."

Nói đến đây, Cố Dao do dự không nói nên lời, ánh sáng trong mắt đột nhiên biến mất...

"Không hỏi nữa sao?"

Cố Ngự Phong có chút căng thẳng, không phải vừa rồi rất vui sao, sao trong phút chốc tâm trạng cô ấy lại thay đổi rồi?

Nắm bắt được suy nghĩ của người phụ nữ này thực sự như mò kim đáy biển, đúng là lòng dạ sâu không thấy đáy!

Cố Dao ngước mắt lên nhìn Cố Ngự Phong, giọng điệu oán trách.

"Nghe nói Tiểu Hoa dưới trướng Ngự Phong Media đã từng ngủ trên giường của anh, anh không mắc bệnh tìиɧ ɖu͙© đó chứ? Nếu anh có bệnh thì nghiêm trọng lắm phải không?"

"Anh… em đã độc thân hai mươi hai năm qua rồi đấy, chờ đợi mãi mới chờ được anh"

"Nếu…nếu… anh thực sự bị người ta làm hỏng rồi, sao còn ác nhân thất đức ép em thích người dơ bẩn như anh cơ chứ?"

"Em từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nắm tay đàn ông... còn anh thì sao? Anh đếm xem anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi, tập hợp hết tất cả bọn họ lại không chừng còn tổ chức được một cuộc đua marathon đấy."

"Em…em nói cái gì thế, cái gì mà anh dơ bẩn? Rồi cái gì mà hỏng?Anh…anh ép em thích anh bao giờ? Do..do là…là anh thất bại, là anh thực sự vì em mà rung động, ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên..."

Cố Ngự Phong lấp bấp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, sau một hồi ngẩn người thì chợt phát hiện ra chuyện gì đó.

"Vậy…cho nên, em nghĩ là anh quan hệ nam nữ lung tung...mới từ chối anh?"

Cố Ngự Phong tỏ ra rất lo lắng, có trời mới biết lúc này đây anh ta ước thấy được cái lắc đầu của Cố Dao biết bao nhiêu.

Đúng...Cố Dao lắc đầu, nhưng câu tiếp theo trực tiếp đánh chết Cố Ngự Phong luôn.

"Không, đây chỉ là một lý do thôi, còn một lý do khác!"

Cố Ngự Phong cảm thấy đêm nay sao dài bất tận đến thế, cả đêm trái tim anh ta cứ treo lên rồi hạ xuống, không lúc nào yên.

Tất cả đều do người phụ nữ trước mắt hết, trong đầu Cố Dao đang nghĩ gì, có bao nhiêu tốt xấu về mình, Cố Ngự Phong nghĩ đến mà phát điên, anh ta thực sự muốn có được câu trả lời từ Cố Dao.

"Thứ hai. . . thứ hai là đêm dài cô tịch, em muốn…em muốn cùng anh làm..làm..."

Vừa nói, Cố Dao vừa ngượng ngùng vòng tay qua cổ Cố Ngự Phong, trực tiếp hôn anh.

Cố Ngự Phong sững sờ trừng to hai mắt, Cố Dao sao lại chủ động đến như thế? Chuyện gì thế này?

Khoảng một phút sau Cố Ngự Phong trấn tĩnh lại, từ từ cảm nhận vị mềm ngọt nơi đôi môi đang hôn mình, không thể chịu đựng nổi nữa, Cố Ngự Phong ghì chặt lấy gáy Cố Dao, lưỡi anh ta cạy mở hàm răng của Cố Dao, chiếm lại quyền chủ động mà tiến vào khoang miệng, môi lười quấn quít, lòng như lửa đốt.

Nhiệt độ trong phòng cũng tăng cao, thân thể hai người càng lúc càng nóng...Cố Ngự Phong vươn tay dùng lực xé rách chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Cố Dao.

Cảnh đẹp ngày lành, hoa tốt trăng sáng.

Cố Ngự Phong đang chìm đắm vào trong cảnh tượng đẹp đẽ đó thì đột nhiên Cố Dao vươn tay nắm lấy thứ gì đó bóp mạnh.

Lực tay mạnh kinh người…

"Aaaa.."

Cố Ngự Phong gào lên thảm thiết, lập tức bị cơn đau đưa về thực tại, anh ta cảm thấy người anh em nào đó của mình đã bị Cố Dao bóp nát rồi.

Không biết là có tàn phế luôn không nữa?

Tiếng thét làm Cố Dao giật nẩy mình, vội buông tay ra.

"Cố Ngự Phong, anh làm sao vậy?"

Chỉ thấy người đàn ông trước mặt nằm nghiêng sang một bên, trán túa mồ hôi, anh ta nhăn nhó ôm lấy hạ thân cuộn tròn cơ thể lại như quả bóng.

Cố Dao hoàn toàn bối rối, cảm thấy men rượu cũng bay biến đi mất rồi, giờ phút này rốt cuộc cô ấy cũng hiểu rõ mọi chuyện, từ nãy đến giờ cô ấy không hề mơ, tất cả đều là sự thật.

Cô ấy thế mà lại dám đề nghị làʍ t̠ìиɦ với Cố Ngự Phong vì tưởng rằng bản thân mình đang mơ, lại chủ động trêu chọc anh ta hết lần này đến lấn khác, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, lại véo cậu em của anh ta một cái.

Bây giờ...có nói gì cũng vô nghĩa.

Cố Ngự Phong đang cuộn tròn đau đớn nằm đó, mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn, xem ra thực sự là đau lắm…