"Cố Ngự Phong, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ!"
Cố Dao còn không kịp khoác thêm áo, vội vàng leo xuống giường, lo lắng ngồi xuống trước mặt Cố Ngự Phong
Cố Dao sợ hãi lắm, cô ấy sợ với sức lực vừa rồi của mình có khi nào bóp gãy cậu em của Cố Ngự Phong luôn không? Lỡ như Cố Ngự Phong tàn phế thật thì chết mất.
Anh ta còn trẻ như vậy, lỡ như bị phế thật, thì đời này xem như xong?
Một người đàn ông chưa đến 30 tuổi, trẻ trung phơi phới mà không thể tận hưởng được lạc thú nữa... Cố Dao thực sự không dám nghĩ tiếp..
"Cố Ngự Phong, em xin lỗi…em không cố ý, anh yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu, nếu...nếu anh thực sự xảy ra chuyện, em sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời."
Cố Dao vươn tay, muốn lau mồ hôi lạnh trên trán cho Cố Ngự Phong.
Cố Ngự Phong đau đớn nhăn nhó, dùng sức ôm lấy hai vai của Cố Dao, run rẩy nói: "Đi bệnh viện..."
Bệnh viện?
Cố Dao ban đầu là ngây người, sau đó bình tĩnh lại, không kịp mặc quần áo cứ thế trần như nhộng vội vàng chạy tới bàn lấy điện thoại, mấy ngón tay run run bấm số của bệnh viện.
Khi xe cấp cứu đến, Cố Dao đã thay quần áo và khoác cho Cố Ngự Phong một chiếc áo choàng tắm, nhân viên y tế khiêng Cố Ngự Phong lên cáng, Cố Dao cũng lập tức leo lên xe cứu thương đi theo đến bệnh viện.
Dọc đường đi Cố Ngự Phong vẫn rất đau đớn, Cố Dao thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi anh ta.
"Anh cố chịu chút, sắp đến bệnh viện rồi, nếu...nếu thực sự lát nữa anh có chuyện gì thật, anh yên tâm đi em không để anh cô độc cả đời đâu, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh."
"Em ác thật đấy! Em đang nguyền rủa anh à?"
"Không...em sao có thể rủa anh được! Em chỉ lo lắng..."
Cố Dao lí nhí trả lời, như con cừu non phạm lỗi vậy
Thấy Cố Dao như thế, Cố Ngự Phong gần như phát điên, người phụ nữ ngây thơ này có biết cô ấy quyến rũ như thế nào không?
Anh ta đang trong tình trạng thế này rồi, mà Cố Dao còn bày ra vẻ mặt phong tình này, muốn gϊếŧ anh ta luôn đúng không?
Khoảng khắc Cố Dao bóp lấy nó, Cố Ngự Phong thực sự nghĩ là nó bị phế thật rồi, cũng may là cô ấy buông tay kịp lúc, nếu không thực sự đời này của Cố Ngự Phong bị hủy luôn.
Đây là nơi nhạy cảm nhất của đàn ông, lỡ bất cẩn xảy ra chuyện là tiêu đời, nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Cũng nhân tiện dạy cho người phụ nữ ngốc nghếch này một bài học, đừng để cho cô ấy hành động lỗ mãng nữa, nếu thực sự phần đời sau Cố Ngự Phong không được nữa, thì người chịu khổ chỉ có thể là Cố Dao mà thôi.
Cố Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng, anh ta không phải thánh nhân, đợi anh ta bình phục lại nhất định sẽ không tha cho cô gái này, cả đời này sẽ quấn lấy cô ây, triền miên ngày đêm, không cho cô ấy cơ hội trốn chạy..
Xe cấp cứu đến bệnh viện, Cố Ngự Phong được đẩy vào phòng cấp cứu, Cố Dao nôn nóng đi đi lại lại ở hành lang.
Cố Ngự Phong vào trong ấy hơn nữa giờ rồi mà chẳng có chút tin tức nào cả.
Chẳng lẽ... anh ấy thực sự không ổn rồi?
Vậy chẳng lẽ mình phải chăm sóc anh ấy cả đời hay sao?
Cố Dao nghĩ thầm, lòng nóng như lửa đốt.
Đối với một người đàn ông tự luyến và kiêu ngạo như Cố Ngự Phong, anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận bản thân mình không hoàn thiện.
Lần đầu tiên Cố Dao thầm van vái tám phương trời mười phương Phật, mong thần phật cứu lấy niềm tự hào đàn ông của Cố Ngự Phong. Đối diện với bầu trời đen ngòm ngoài kia, Cố Dao chấp hai tay, nhắm mát chân thành khẩn cầu.
"Phật Tổ à, Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin chư Phật linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho Cố Ngự Phong bình an vô sự, gặp dữ hóa lành, nếu thật sự các ngài hiển linh cứu giúp, con nguyện đổi mười năm tuổi thọ...”
"Em muốn chết trước anh à? Sao tự nhiên lại cầu giảm mười năm tuổi thọ?"
Cố Ngự Phong không biết bước ra từ phòng cấp cứu từ lúc nào, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười.
Từ tận sau đáy lòng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lại cứng miệng không nói ra, trước sau vẫn giữ thái độ ôn tồn.