Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 159: Em thưc sự muốn thế?

"Em nói chúng ta làm một lần đi, dù sao đây cũng là mơ, tên cún con kia sẽ không biết đâu."

"Cún con?"

Giọng nói của Cố Ngự Phong mang theo mấy phần nguy hiểm, nhưng may cho Cố Dao là cô ấy đang say rượu nên căn bản không thể phân biệt được.

"Đúng vậy, là Cố Ngự Phong ấy, nhưng anh và anh ấy không giống nhau."

Cố Ngự Phong- cún con!

Sự tức giận của Cố Ngự Phong tan biến ngay tức khắc, nãy giờ anh ta cứ tưởng Cố Dao mơ thấy tên đàn ông nào khác, nếu thực sự là như thế anh ta sẽ xử lý tên đó ngay.

Thật không ngờ, Dao Dao nhà anh ta lại đặt cho anh ta biệt danh nghe dễ thương đến như thế. Nhưng… Cố Dao vừa nói Cố Ngự Phong và anh ta khác nhau..là thế nào?

Tên cún con cũng là Cố Ngự Phong, mà anh ta cũng là Cố Ngự Phong.

Có gì khác biệt sao? Không được, phải hỏi cho ra lẽ mới được!

"Này..Dao Dao, Cố Ngự Phong và anh sao lại khác nhau?"

"Anh không thấy phiền à? Em có nói là khác sao, em nói nhiều thế sao? Anh có làm hay không? Nếu không làm thì cút đi! Hừm! Đừng ở đây nói mấy lời vô nghĩa!"

Cố Dao tuy say khướt nhưng miệng lưỡi độc địa thì không hề giảm đi, ngược lại càng tăng lên, chỉ đơn giản nói mấy câu đã khiến Cố Ngự Phong cứng họng, không nói thêm được câu nào.

Nói xong, Cố Dao phất tay nằm xuống còn không quên kéo chăn che kín cả người, Cố Dao còn chăm chú nhìn Cố Ngự Phong một lúc bằng ánh mắt đầy phán xét, sau đó xoay người sang hướng khác.

Cái quái gì thế không biết! Cố Ngự Phong trong mơ không phải rất tốt à?

Cố Dao lẩm bẩm trong miệng, trong mơ họ hôn nhau ngọt ngào lắm mà, sao hiện thực kỳ lạ thế, chỉ muốn thử một chút thôi…nhưng thật đáng tiếc…

Cố Dao cảm thấy bối rối khó hiểu..

Cô ấy đương nhiên biết người đàn ông đang ngồi bên giường kia là Cố Ngự Phong, sao anh ta lại hỏi mấy câu vô nghĩa thế?

"Em thực sự muốn làm thế?"

Nhìn Cố Dao bễu môi tức giận, Cố Ngự Phong thực sự không nói nên lời.

Cố Ngự Phong yêu Cố Dao, đó là thứ tình cảm xuất phát từ lòng chân thành, không hề pha lẫn tạp niệm, tất nhiên trong chuyện tình yêu, ai mà chẳng khao khát sự hòa quyện kỳ diệu của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chỉ là, hiện tại bây giờ Cố Dao đang say rượu, lý trí không vững, lỡ như họ có làm gì thật thì đến lúc cô ấy tỉnh rượu không chấp nhận chuyện đó, thì phải làm sao?

Một trận đòn là còn nhẹ, nếu Cố Dao thực sự tính toán thì mười người như anh ta cũng sẽ không chịu nổi đâu.

Cố Ngự Phong phải thăm dò trước, để sau này còn có bằng chứng, nên nhân lúc Cố Dao không để ý, Cố Ngự Phong đã bật ghi âm trong điện thoại.

"Anh muốn em nói mấy lần nữa, em muốn, muốn cùng anh làm!"

Cố Dao mất hết kiên nhẫn gào lên, dù vậy thì trong giọng nói vẫn có sự kiên định.

"Được, là em nói đấy nhé! Đến lúc đó đừng có hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng thôi, trước sau gì thì em cũng sẽ là của anh!"

Cố Ngự Phong nhướng mày cười đắc ý, lặng lẽ cất điện thoại, sau đó căng thẳng leo lên giường chuẩn bị cởi bỏ quần áo.

Cố Dao không đợi được nữa, đột nhiên ngồi bật dậy, “Rẹt” một tiếng, áo sơ mi của Cố Ngự Phong bị Cố Dao xé làm hai mảnh.

Chiếc áo sơ mi trắng thêu tay được thiết kế thủ công, giá trị không hề nhỏ mà bây giờ rách tả tơi nằm một góc để lộ ra dáng người cân đối của Cố Ngự Phong, Cố Dao nhìn không chớp mắt cũng không khỏi nuốt nước bọt vài lần.

Da thịt màu đồng khỏe khoắn, bờ vai rộng, cơ bụng sáu múi săn chắc…thật không ngờ bình thường nhìn Cố Ngự Phong lòe loẹt yếu ớt như công tử bột, thực ra là che giấu thực lực thực sự mà thôi.

Cố Dao run run vươn tay sờ cơ bụng đẹp đẽ của Cố Ngự Phong, đôi mắt hoa đào cong lên một đường cong mê người...