Cố Ngự Phong muốn uống cho vơi đi ưu phiển, nhưng người đời nói không sai “Uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu”
Cố Ngự Phong lại mang tâm trạng thất vọng rời khỏi quán bar, men theo con hẻm đến cổng đã, đi ra khỏi cổng đá, anh ta đặt tay lên chổ rêu phong lúc đầu, cổng đá liền đóng lại.
Vấn là nữa đêm, là bầu trời xanh thẳm, là đường phố vắng tanh.. tất cả những chuyện về cánh cổng bí ấn đó vẫn chưa ai phát hiện ra.
Chỉ là Cố Ngự Phong không ngờ tới, đêm nay chính cánh cổng đá này đã giúp anh ta, cô gái mà anh ta ngày nhớ đêm mong lại vô tình đến được con hẻm.
May mắn thay, Cố Ngự Phong vừa kịp đến để cứu Cố Dao khỏi bọn côn đồ, nếu tối nay anh ta không đến, bọn côn đồ bắt được Cố Dao thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Cố Ngự Phong ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn Cố Dao đang say ngủ, anh ta thở dài sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán Cố Dao một nụ hôn.
Sau đó Cố Ngự Phong quay người đi đến tủ bàn trang điểm, lấy lọ nước tẩy trang và bông tẩy trang mà khách sạn chuẩn bị sẵn cho mỗi phòng, lặng lẽ giúp Cố Dao lau đi lớp trang điểm trên mặt, để cô ấy ngủ thoải mái hơn.
Lớp trang điểm được lau đi, cũng lau đi vẻ quyến rũ trưởng thành của Cố Dao, cô gái say ngủ bây giờ chỉ còn vẻ trẻ trung trong sáng, da Cố Dao đẹp, mịn màng trắng trẻo như vỏ trứng gà, làn môi hồng tự nhiên, đôi mi cong cong, sóng mũi cao thẳng..
Hình ảnh này quá đẹp, Cố Ngự Phong không nhịn được...
Một ngọn lửa không tên từ đâu dâng lên, đánh thẳng vào bụng dưới của anh ta, Cố Ngự Phong cố nén du͙© vọиɠ đang nhen nhóm trong lòng mình, lảo đảo lao vào phòng tắm.
Một lúc lâu sau, anh ta bước ra cùng một chậu nước ấm còn đang bốc hơi nóng.
Anh ta dùng khăn nhúng nước, sau đó giúp Cố Dao lau mặt, lau tay, có lẽ là đã thoải mái hơn nên Cố Dao xoa xoa hai tay, quay đầu đối diện với Cố Ngự Phong, lầm bẩm gì đó.
Trái tim Cố Ngự Phong ngứa ngáy khó chịu, thật muốn làm cái gì đó, anh ta nghĩ gì làm nấy, ngay khi đôi môi của anh ta còn cách Cố Dao khoảng năm cm thì Cố Dao đột nhiên mở mắt ra.
Cố Ngự Phong hốt hoảng đóng băng tại chổ, không biết phải làm gì đành nhắm tịt hai mắt lại.
Anh ta không biết phải làm gì tiếp theo? Có nên tiếp tục không hay là phải dừng lại?
Nếu anh ta dừng lại, Cố Dao có chế nhạo anh ta không? Còn nếu anh ta hôn Cố Dao, liệu có phải ăn thêm một cái tát?
Nhưng mà, Cố Ngự Phong thực sự muốn hôn…cho dù có hậu quả gì xảy ra, anh ta cũng tình nguyện gánh chịu.
Muôn ôm được mỹ nhân về nhà đâu phải chuyện dễ, huồng hồ gì mấy cái tát…anh ta chịu được!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cố Ngự Phong mím môi mở mắt ra.
Nhưng…Cố Dao nằm trên giường không có động tĩnh gì, chỉ luôn nhìn chằm chằm anh ta, trong mắt ẩn chứa do dự và dò xét.
Hơi thở của Cố Dao phảng phất mùi rượu nồng đậm, mùi thơm nhàn nhạt lan ra khắp không gia, mê hoặc lòng người.
"Cố Ngự Phong? Là anh sao?"
Giọng nói của Cố Dao tựa hồ có chút vui mừng.
Cố Ngự Phong thoáng kinh ngạc, sửng sốt mấy giây, sau đó dùng ánh mắt si mê nhìn Cố Dao, chầm chậm cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại của Cố Dao.
“Là anh..”
Sau khi nhận được câu trả lời từ Cố Ngự Phong, Cố Dao cười rạng rỡ, rồi đột nhiên vươn vay véo mạnh vào má Cố Ngự Phong.
"Á!"
“Dao Dao, em định mưu sát chồng mình à?”
Cố Ngự Phong đau quá nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy gò má, cảm giác lãng mạn trước đó bay biến sạch sẽ.
"Đau lắm sao? Lúc nãy trong mơ em thấy em véo anh, nhưng cảm giác không chân thực lắm, nên muốn thử!"
Cố Dao nghiêm túc ngẫm nghĩ, lúc nãy cô ấy mơ thế thật mà, nên lúc mở mắt ra nhìn thấy Cố Ngự Phong liền muốn véo thử một cái.
“Em nói gì?”
Cố Ngự Phong cho rằng bản thân mình bị ảo giác thật rồi..