Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 157: Sự xuất hiện của anh ta không phải ngẫu nhiên

Có lẽ vòng tay này quá ấm áp, Cố Dao cũng không giãy giụa, trực tiếp ngất luôn.

Người đàn ông cúi người bế ngang Cố Dao lên tiếp tục sang đường, anh ta dừng lại trước vạch qua đường, chờ tín hiệu đèn giao thông chuyển sang xanh, sau đó bế Cố Dao sang đường

Trờ về khách sạn, anh ta nhẹ nhàng đặt Cố Dao lên giường, đấp chăn cho cô ấy.

Lúc này người đàn ông mới cởi bỏ khẩu trang và kính râm, để lộ khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt hoa đào.

Người đàn ông này không ai khác chính là Cố Ngự Phong, sự xuất hiện của anh ta lúc nãy cũng không phải là ngẫu nhiên.

Lúc chiều Cố Ngự Phong đang buồn chán nằm ở khách sạn uống rượu thì nhận được điện thoại của Cố Dao, nhưng bắt máy rất lâu vẫn không nghe Cố Dao lên tiếng, cảm thấy có gì đó là lạ nên Cố Ngự Phong mới vội vã ra ngoài.

Có lẽ Cố Dao đã ấn nhầm số, nhưng qua điện thoại Cố Ngự Phong đã nghe thấy tiếng nhạc đặc trưng của quán bar đó, tiếng cốc rượu chạm vào nhau và thậm chí cả những cuộc trò chuyện của khách hàng.

Cố Ngự Phong đã từng uống rượu ở quán bar đó.

Vào cái ngày đầu tiên đến Greenland, anh ta đã một lần nữa bày tỏ lòng mình cho Cố Dao, nhưng lại bị cô ấy từ chối thẳng thừng, Cố Ngự Phong lang thang trên đường.

Đêm ở Greenland rất ngắn, gần mười một giờ đêm nhưng trời đã hửng sáng, đêm hôm đó tuyết rơi dầy, trời rất lạnh, cảnh sát giao thông làm việc trên đường phố ai cũng mặc áo măng tô dầy cộm, trông chẳng khắc nào đắp người tuyết.

Trên đường thì vắng tanh, không một bóng người hay xe cộ qua lại, cả thành phố đang chìm trong mộng đẹp.

Lúc Cố Ngự Phong lững thững đi ngang qua một bức tường cao phủ đầy rêu xanh thì cảm thấy là lạ.

Rêu thường mọc ở những chân tường ẩm thấp, còn mọc trên tường thì hơi lạ thì phải?

Cố Ngự Phong chạm thử vào bức tường, nhưng không biết đã chạm trúng thứ gì, bức tường lập tức nứt ra.

Cái quài gì thế này?

Cố Ngự Phong hốt hoảng thầm nghĩ, đến người phụ nữ mình thích còn chưa theo đuổi được, không lẽ bây giờ lại sắp bị tường đổ đè thành bánh kẹp hay sao? Nếu thế thật thì thanh danh cả đời không phải cứ thế bị hủy hoại à?

Liệu đến khi lão đại nhìn thấy thi thể bê bết máu của anh ta thì có buồn không?

Gia đình anh ta, rồi Cố Dao nữa, chứng kiến cảnh tượng như vậy liệu họ có sống nổi không?

Muôn vàn câu hỏi xẹt qua xẹt lại trong đầu Cố Ngự Phong.

Nhưng mà tất cả là do Cố Ngự Phong tự suy diễn mà thôi, chỉ mấy giây sau hiện thực đã chứng minh là anh ta nghĩ quá nhiều!

Bức tường nứt ra nhưng không đổ sập, mà chỉ có một cánh cửa đã đang chầm chậm mở ra..

Cố Ngự Phong sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cánh cửa cao khoảng ba mét thông vào môt đường hầm, bên trong mọc đầy hoa dạ yến thảo, lá cây rụng đầy nhưng không có dấu vết bị dẫm lên.

Điều này cho thấy hầm thông bí ẩn này chưa được người khác phát hiện ra.

Nhưng Cố Ngự Phong đã vô tình phát hiện ra!

Sau khi cánh cửa đã hoàn toàn mở ra, Cố Ngự Phong lén lút nhìn vào bên trong ...

Dò xét một hồi lâu, thấy bên trong không có ai, Cố Ngự Phong mới mạnh dạn bước vào, thì ra đường hầm ngắn này thông với một con hẻm cụt, nhưng sau khi vào trong rồi, anh ta tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bất kỳ cơ quan, hay nút điều khiển nào.

Tuy nhiên Cố Ngự Phong cũng không mấy bận tâm đến việc đó, có thể đường hầm này là một tàn tích nào đó mà người xưa dựng nên trong những cuộc chiến tranh cũng nên, nó giống như một lối thoát hiểm.

Sau khi đã thỏa mãn trí tò mò, Cố Ngự Phong cũng không còn quan tâm đến nữa, anh ta thẫn thờ đi vào con hẻm.

Cuối cùng, vào quán bar đó.

Ngồi một mình trong quán rượu, buồn tẻ uống hết ly này đến ly khác.