Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 156: Anh là chồng tương lai của em

Trước mắt Cố Dao là bức tường cao vυ't chắn cả tầm mắt, thực sự đã đi vào ngõ cụt!

Trong màn đêm ngắn ngủi của Greenland, bức tường giống như một con quái vật khổng lồ, đang từ từ há miệng nuốt lấy hi vọng của Cố Dao.

Thực sự muốn chết cho xong..

Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một sự việc bất ngờ xảy ra, có một vài tia sáng le lói từ trong góc tường.

Cố Dao trợn tròn mắt, kinh ngạc đến ngây người, không biết nên gọi là ngạc nhiên hay là sợ hãi...

rít!!!

Ở góc tường có một cánh cửa đá mở ra, cánh cửa cũng hoàn toàn làm bằng loại chất liệu đá cứng.

Một người đàn ông đi ngược chiều ánh sáng từ trong lối đi đó bước ra.

Anh ta có dáng người cao, mặc một chiếc áo khoác đen, đeo kính râm và khẩu trang cũng đen nốt, trong ánh sáng mờ mờ, Cố Dao cảm thấy anh ta chẳng khác nào ma cà rồng bước ra từ trên màn ảnh, cô độc mà rực rỡ!

Từng đường nét của anh ta dần dần hiện ra, Cố Dao cảm thấy rất quen thuộc, cô ấy lắc mạnh đầu, có phải cô ấy đã say rồi không? Sao cảm thấy anh ta rất quen.

Nhưng lúc này Cố Dao không có thời gian quan tâm đến chuyện này, cô ấy chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn thật nhanh!

Không nói một lời nào, Cố Dao nhanh chân chạy đến trước cánh cửa đá, muốn trốn vào trong nhưng người đàn ông đã níu cô ấy lại.

Cố Dao phát hoảng, rối rít kêu lên.

"Anh trai à, cứu người như cứu hỏa, anh chặn tôi lại làm gì?"

"Chuyện gì vậy? Sao lại chạy?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Cố Dao mà trực tiếp thể hiện sự lo lắng, sức lực của nắm tay anh ta không mạnh, nhưng Cố Dao vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra được.

Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch, Cố Dao cũng không dám hành động khinh xuất.

"Anh trai à, tôi thực sự gấp lắm rồi! Đám côn đồ sắp đuổi đến rồi, anh mau thả tôi ra đi, đừng để đến lúc đó liên lụy luôn cả anh! Anh cũng nên chạy luôn đi!"

"Chạy.."

Người đàn ông hô lên một tiếng sau đó kéo Cố Dao chạy vòng vào phía sau cánh cửa đá, sau khi vào trong, anh ta vươn tay ấn vào một cái nút trên tường, cửa đá chậm rãi đóng lại.

Cố Dao không khỏi tò mò, đưa tay sờ sờ đẩy đẩy một lúc, nhưng cửa đá không hề nhúc nhích.

“Ở đây có cơ quan mật gì à?” Cố Dao tò mò hỏi.

"Ừ"

“Chỉ mình anh biết chổ này à? Còn ai biết nữa không?”

Cố Dao giống như một đứa trẻ đang tò mò khám phá mọi thứ xung quanh.

"Có lẽ là có, cũng có lẽ không, dù sao thì từ lúc anh biết đến nó thì chưa từng có ai động vào."

"Nói như vậy rất có thể anh là người phát hiện ra nó?"

“Ừ, Dao Dao, em thông minh lắm!”

Anh ta vừa nói vừa âu yếm xoa đầu Cố Dao

Dao Dao?

Anh ta biết mình à?

Cố Dao nhíu mày khó hiểu.

"Sao anh biết tên tôi? Anh là ai?"

“Haha!”

Người đàn ông cười nhẹ, cúi đầu nói thầm vào tai Cố Dao.

“Anh là chồng tương lai của em!”

"Chồng tương lai? Chồng cái đầu anh! Điên à, đang nằm mơ à!"

Cố Dao tức giận mắng xối xả, sau đó đẩy anh ta ra, đi thẳng về phía trước.

Cảnh cửa này nối thẳng con ngõ hẽm ra đường lớn, khách sạn mà Cố Dao ở đang nằm phía bên kia đường.

Bây giờ nguy hiểm đã không còn, Cố Dao như trút được gánh nặng, cứ tưởng sợ hãi như vậy đã làm men rượu tan đi hết nên Cố Dao tự tin đi về phía trước.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đầu óc liền choáng váng, gót giày lọt xuống một kẻ rãnh, Cố Dao lảo đảo sắp ngã.

Ngay khoảng khắc Cố Dao nghĩ lần này chắc sẽ ngã thật thì có một người lao đến vội vàng đỡ lấy cô ấy.