Cố Dao vừa đưa tay muốn nhận thêm một ly rượu từ tay phục vụ thì một khuôn mặt béo ú bóng nhẫy xuất hiện bên cạnh.
Hắn ta tay cầm theo ly rượu, ánh mắt thì dán chặt vào cơ thể Cố Dao, nếp nhăn trên mặt sâu đến nổi có thể kẹp chết cả một con ruồi.
Cố Dao vốn không muốn để ý đến, nhưng khi cô ấy vừa vươn tay ra thì bàn tay trắng trẻo của cô ấy lại bị bàn tay mập như cái giò heo của hắn nắm lấy.
Nói không ngoa, lúc đó Cố Dao thực sự muốn nôn hết thức ăn cả ngày hôm nay ra, Cố Dao vùng ra, vung tay tát cho hắn một cái đau điếng, gã đàn ông béo mập thoáng sững sốt.
Nhưng mà... Đây là nơi đất lạ quê người, cái tát này không tránh khỏi thu hút một đám đông bu lại!
"A!"
Cố Dao khẽ kêu lên một tiếng, sao đánh gã này lại đau tay thế nhỉ? Cố Dao lặng lẽ hạ bàn tay xuống.
Gã đàn ông ôm mặt trừng mắt nhìn Cố Dao, sau đó hung hăng chụp lấy cổ tay cô ấy.
"Người đẹp, uống rượu một mình chán lắm! Cô nhìn xem ai cũng có đôi có cặp, cô đi một mình không an toàn đâu, để anh Vương đây uống cùng cô nhé?"
Gã béo tự xưng là anh Vương nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Dao.
Anh Vương?
Đồ khốn nạn!
Hắn ta còn không bằng một đống phế liệu!
Tất nhiên gã Vương này không biết Cố Dao đang thầm mắng hắn ta cả ngàn câu trong lòng.
Hắn ta nở nụ cười ma mãnh, hàm răng vàng khè trong gớm ghiếc và buồn nôn, Cố Dao càng thêm khẳng định gã này chưa bao giờ soi gương, không cảm thấy bản thân mình dơ dáy thế nào hay sao?
Hoặc cũng có thể não hắn ta có vấn đề, tự tin thái quá nên không quan tâm đến những lời nhận xét của người khác.
Cố Dao lắc đầu thật mạnh để giảm bớt cảm giác choáng váng do men rượu.
"Buông ra, ai nói tôi đi một mình, bạn trai tôi đi vệ sinh ra ngay bây giờ."
Cố Dao cố gắng vùng ra, đứng dậy cầm lấy túi định chuồn êm, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị gã Vương béo đó túm lại.
Cố Dao dùng hết sức bỏ chạy..thật sự muốn khóc mà, Cố Dao không muốn đầu hàng nhanh đến vậy?
Cố Dao cấm đầu chạy ra cửa, nhìn ra đường, thấy người ở gần mình nhất cách đó khoảng năm bước chân.
Nhưng tên béo đã đuổi đến, hắn chụp lấy cánh tay Cố Dao, định kéo cô ấy vào lòng mình, nhưng Cố Dao đột ngột quay lại tặng cho hắn một cú đấm, cú đấm đặc biệt đáp xuống một bên mắt của hắn ta.
"A! Đau! Con đàn bà khốn khϊếp! Đúng là kiểu đàn bà ông đây thích!"
Gã béo che một bên mắt, cười ranh mãnh! Nhưng khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, thì không còn thấy bóng dáng Cố Dao đâu.
Hắn ta vội đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy một góc tay áo rách của Cố Dao rơi trên đường.
Cố Dao chạy thục mạng sâu vào bên trong con hẻm...
Gã béo nhìn theo hướng con hẻm, cười xấu xa, đó là hẻm cụt nên hắn không cần vội vàng làmgì, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn..
Lão Vương hắn tung hoành ở đây nhiều năm, chưa có thứ gì hắn muốn mà không có được, lần này hắn nhất định phải khiến tiểu cô nương xinh đẹp kia quỳ dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện phục tùng hắn..
Nhìn cô gái đó đi, cái vẻ đẹp tinh xảo phong tình đó, nằm dưới thân hắn rêи ɾỉ thì sẽ như thế nào? Chắc chắn là thoải mái lắm..
"Ha ha ha!"
Nghĩ đến đó, khuôn mặt béo mập của hắn lại nhăn nhở cười, hắn ta không chịu nổi nữa rồi.
"Anh em đâu, bắt cô gái đó lại cho tao, đêm nay tụi mày sẽ có chị dâu rồi."
Bỗng nhiên từ mấy ngõ ngách có một nhóm người tụ tập lại, bọn chúng theo sau tên mập đi vào con hẻm ...
Cố Dao cứ liều mạng chạy về phía trước, không dám quay đầu lại, trong lòng hoảng sợ vô cùng.
Lúc nãy đường rộng như thế không chạy, chỉ cần tìm nơi đông người bắt một chiếc taxi rồi yên ổn về khách sạn là xong.
Chẳng hiểu thế nào lại chui tọt vô con hẻm tối đen như mực này, nếu đây mà là hẻm cụt thì xong đời...
Ngay khi Cố Dao đang không ngừng trách móc bản thân, thì phía sau lưng truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, ước tính có thể phải đến hai mươi người, nếu lần này để bọn chúng bắt được thì Cố Dao chết chắc.
Nghĩ đến hậu quả thảm khốc trước mắt, Cố Dao càng lao đầu chạy thục mạng.
Thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa, Cố Dao thở phào nhẹ nhõm một chút, nghĩ là chỉ cần có lối ra là sẽ an toàn, nhưng...