"Vớ vẫn, em nghĩ thế thật à?"
Lục Cảnh Ngôn đưa tay búng vào trán Lâm Nhược Khê, cười yêu chiều rồi bế cô quay lại ghế sô pha.
Cả hai người họ lại rúc vào nhau, Lục Cảnh Ngôn siết chặt vòng vay ôm cô gái nhỏ, từ từ hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
"Khi đó, anh xác thực đã định ở bên cạnh em cả đời, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ, chỉ muốn như một người anh trai che chở em như em gái của mình."
"Gặp được mẹ con em ở núi Thanh Vân là do anh đến đó để chăm sóc mẹ anh, An An bị bon người xấu bắt đi, mẹ đau lòng đến phát bệnh, gia đình anh không còn cách nào khác phải đưa mẹ đến đó tịnh dưỡng."
"Núi Thanh Vân quanh năm mát mẻ dễ chịu, phong cảnh lại đẹp, rất thích hợp cho bệnh nhân phục hồi sức khỏe, từ lúc anh đưa mẹ đến đó, tuy mẹ không thể khỏi bệnh nhưng không còn phát điên nữa."
"Khoảng thời gian đó anh phải chịu rất nhiều áp lực, ông nội anh đã dùng hết tất cả các mối quan hệ, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được An An, cuối cùng cảnh sát kết luận An An đã bị gϊếŧ, anh rất muốn báo thù cho con bé, nhưng lúc đó anh còn nhỏ, không thể làm được gì."
"Ba anh thì luôn lạnh lùng vô tâm, anh cũng đã hoàn toàn mất hết hi vọng ở ông ấy. Lúc đó ông nội muốn anh làm một việc, ông nói nếu anh làm được, ông sẽ giúp anh có được những thứ mà anh muốn."
"Sau đó anh cố gắng hết sức, vùi đầu vào học tập, còn em như bông hoa nhỏ đáng yêu, suốt ngày ríu rít ở bên cạnh anh, anh tan học thường sẽ ở lại trường ôn bài, em cũng ngoan ngoãn ngồi ở hoa viên chờ anh, không quấy, không khóc cũng không làm nũng, chỉ thỉnh thoảng hay hỏi này hỏi kia"
"Lúc đầu, anh cảm thấy cũng hơi khó chịu, em cứ hỏi mãi sẽ làm ảnh hưởng đến anh ôn bài, nhưng chỉ cần em nhăn mày chu môi sắp khóc, anh lại không thể nào giận em được..."
"Sau đó, có một ngày trên đường đi học về anh bị một bọn người xấu bắt đi, anh đã hi vọng ba sẽ đến cứu anh, nhưng chờ mãi ông ấy cũng không xuất hiện, lúc hi vọng cạn kiệt, anh đã ao ước biết bao có thể cùng An An đoàn tụ.. ."
"Nhưng em biết không, lúc đó em lại xuất hiện, em gan dạ đến mức dám lần theo dấu của bọn chúng lẻn vào căn nhà hoang để cứu anh."
"Sau đó anh cưỡng hôn em?" Lâm Nhược Khê đột nhiên cắt ngang.
"Không phải cưỡng hôn, cũng coi như là không tự nguyện đi! Vừa nghĩ liền hôn..."
Nói xong, anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao của Lâm Nhược Khê, vô cùng kích động.
“A Tinh, em còn nhớ chuyện ngày bé sao?”
Lâm Nhược Khê nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh, không khỏi thất vọng, gật đầu sau đó lại lắc đầu, vùi đầu vào ngực anh.
"Em chỉ mơ hồ nhớ một vài chuyện thôi, nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt rồi! Cố gắng một thời gian nữa, em tin chắc em sẽ nhớ lại được chuyện của chúng ra, quan trọng hơn có thể nhớ ra những chuyện liên quan đến mẹ em."
Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch, sau đó rướn người hôn lên khóe môi Lục Cảnh Ngôn.
"Cho dù em không nhớ ra mọi chuyện, A Ngôn… em cũng sẽ mãi yêu anh."
Cô gái nhỏ chủ động hôn mình, lại còn chủ động nói mấy lời ngọt ngào, Lục Cảnh Ngôn làm sao chịu đựng nổi?
Ngay khi Lâm Nhược Khê định rời đi, Lục Cảnh Ngôn liền bắt lấy tay cô, cúi người hôn cô một cái, sau đó nghiêm túc lại, Lâm Nhược Khê vẫn còn thắc mắc trong lòng.
"Rốt cuộc đám người bắt cóc An An đã xảy ra chuyện gì? Ông nội... không phải ông nói sẽ giúp anh sao?"
Nói đến vấn đề này, giọng của Lục Cảnh Ngôn có chút kìm nén.
"Anh đã nhìn thấy mặt của bọn bắt cóc, lúc quay về anh nói với ông, ông nội đã cho người điều tra rất nhiều mối quan hệ và kẻ thù của ba anh, trong tay ông nội có rất nhiều bằng chứng..."