Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 151: Lúc đó anh thích em đúng không?

"Anh tin! Anh tin tất cả những gì em nói, cho dù đó là lời nói dối đi chăng nữa."

"Nói nhảm, sao em có thể nói dối anh chứ?!" Lâm Nhược Khê khẽ vuốt ve bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi lại một lần nữa nhào vào lòng anh.

Giây phút này, Lâm Nhược Khê cảm thấy khá xúc động!

Nghe những lời Lục Cảnh Ngôn nói xem!

Sao anh lại đặt mình vào một vị trí thiệt thòi thế cơ chứ?

Anh làm thế này khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, như đang chơi đùa với tình cảm của anh vậy.

Áp má vào ngực Lục Cảnh Ngôn, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn mà trầm ổn của anh.

"A Ngôn, hôm nay tâm tình em không tốt nên đã hơi bướng bỉnh, thật sự em chỉ muốn về sớm gặp anh, nên mới không chú ý thay quần áo."

"Là lỗi của em, có phải anh cảm thấy ở bên cạnh em thiếu cảm giác an toàn không? Nên mới có ác cảm với An Trạch Yến."

"Nhưng em mong anh nhớ rằng, hiện tại em yêu anh, tương lai cũng nhất định yêu anh, chuyện của quá khứ em đã không còn bận tâm, anh cũng hãy như thế, em không thể xuyên không về quá khứ, không thể xóa bỏ giao lộ của chúng ta và An Trạch Yến, em cũng đã nói rõ với anh ta, không để anh ta làm phiền chúng ta nữa."

"A Ngôn, anh đừng để ý nữa, có được không? Đừng vì em mà gây thù chuốc oán với An Trạch Yến, Lục gia và An gia đều là gia tộc nắm trong tay huyết mạch của Thịnh Kinh, một khi anh và anh ta gây thù sẽ có ảnh hưởng không tốt, em không muốn người đời chê cười, bảo em là hồng nhan họa thủy."

Lâm Nhược Khê thật thà đem hết những lời trong lòng nói ra, cô thực sự không muốn Lục Cảnh Ngôn và An Trạch Yến cứ mãi như nước với lửa, một phần cũng là do cô cảm thấy áy náy.

Lục gia và An gia là hai gia tộc đứng đầu, nhưng Lục gia còn được mệnh danh là gia tộc giàu nhất Thịnh Kinh, sự thay đổi của Lục gia quyết định nền kinh tế Thịnh Kinh thịnh vượng hay suy thoái.

Nếu Lục Cảnh Ngôn và An Trạch Yến thực sự đối đầu, Lục Cảnh Ngôn chắc chắn không thua, nhưng thiệt quân mất ngựa là điều không thể tránh khỏi, đến lúc đó sẽ dấy lên một cơn bão lớn, Lâm Nhược Khê không muốn nhìn thấy cảnh này.

Cô cũng không muốn thấy An Trạch Yến chỉ vì chấp niệm không thành trong quá khứ, mà tự tay đẩy An gia vào con đường vạn kiếp bất phục.

Vì vậy, hơn ai hết Lâm Nhược Khê hi vọng An Trạch Yến từ bỏ tình yêu của anh ta đối với cô, lại càng hi vọng hơn Lục Cảnh Ngôn có thể buông bỏ bất bình của anh đối với An Trạch Yến.

Họ rõ ràng là hai đỉnh núi cao, có địa vị và vinh quang không ai có được, đâu cần vì cô mà tự hủy hoại lẫn nhau

"Ngốc! Sao lại xem mình thành hồng nhan họa thủy? Em là bà Lục, là vợ anh!"

Lục Cảnh Ngôn cười hiền vuốt ve mái tóc dài của Lâm Nhược Khê, vuốt vuốt mấy cái...cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lục Cảnh Ngôn cúi đầu, sau khi nhìn thấy búi tóc giả còn đang đính trên đầu Lâm Nhược Khê thì bật cười, thậm chí nụ cười còn có chút ngốc nghếch.

"Sao thế, anh cười gì vậy?"

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lục Cảnh Ngôn.

Lục Cảnh Ngôn cười không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy bế cô đến trước bàn trang điểm.

Lúc ngắm nhìn mình trong gương, Lâm Nhược Khê mới bàng hoàng nhận ra, búi tóc giả to tướng vẫn còn nằm ình trên đầu mình, đã thế còn cài trâm hoa đầy trên đó.

Thật không biết phải giấu mặt vào đâu, Lâm Nhược Khê khẽ liếc nhìn người đàn ông sau lưng mình qua gương, thấy anh đang tỉ mỉ giúp cô gỡ mấy cây trâm, sau đó cẩn thận gỡ từng chiếc kẹp ghim cố định phần tóc giả ra giúp cô.

Sau khi đặt búi tóc giả xuống bàn trang điểm, Lục Cảnh Ngôn cầm lấy chiếc lược từ từ chải lại mái tóc thật dài đến ngang lưng của Lâm Nhược Khê, động tác của anh rất chậm rãi từ tốn, sợ làm cô đau.

"A Tinh, sau khi lớn lên, hình như đây là lần đầu tiên anh chải tóc cho em."

"Sau khi lớn sao? Vậy lúc nhỏ anh từng chải tóc cho em sao?"

Lâm Nhược Khê không khỏi tò mò.

"Đương nhiên! Khi đó em 6 tuổi, anh có giúp em chải tóc một lần, lúc đó em còn hỏi anh có muốn cả đời này giúp em chải tóc hay không nữa."

"Anh đồng ý rồi?"

"Ừ, anh đã đồng ý"

"Khi đó chúng ta còn nhỏ như vậy, thế mà em kêu anh chải tóc cả đời cho em, anh cũng đồng ý, không lẽ lúc đó anh đã thích em rồi sao?"

“Thích.”

Lục Cảnh Ngôn trả lời rất dứt khoát.

"Lục Cảnh Ngôn, anh lớn hơn em năm tuổi, vậy lúc đó anh mới mười một thôi, vẫn còn là cậu bé đấy, có phải lúc đó em rất hay làm nũng, lại thích khóc nhè không?Mẹ em nói con gái hay làm nũng sẽ được nhiều người thích? Chẳng lẽ là..."