"Lục tổng, trêu chọc em vui lắm sao? Anh có muốn thử Kim Cang Quyền của Lâm gia không?"
Lâm Nhược Khê huơ huơ nắm đấm trước mặt Lục Cảnh Ngôn.
Lục Cảnh Ngôn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, thuận thế kéo một cái, Lâm Nhược Khê liền ngã nhào vào lòng anh.
Lâm Nhược Khê tức tối ngước mắt lên, liền chạm phải nụ cười đắc thắng của anh, không hứng thú đùa với Lục Cảnh Ngôn nữa, bễu môi thu chân nằm im.
Cô vòng tay ôm lấy eo Lục Cảnh Ngôn, vùi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn giống như một con mèo con.
"A Ngôn, hôm nay anh lạ lắm! Cất công chuẩn bị bữa tối, vậy mà thấy em về anh lại không vui?"
"Em thực sự làm gì sai chọc giận đến anh sao?"
"Anh nói đi, có chuyện gì? Em không muốn phải đoán già đoán non mãi thế này!"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo tràn đầy nghi ngờ cộng thêm chút bất bình, đôi môi hồng hồng khẽ nhếch lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Yết hầu Lục Cảnh Ngôn khẽ động, không nhịn được hôn lên môi Lâm Nhược Khê, sau đó kéo cô vào lòng, anh dịu giọng giải thích.
"Do phục trang của em”
Lâm Nhược Khê nhíu mày không hiểu, Lục Cảnh Ngôn cũng không vội vàng, từ từ nói.
“Anh không muốn thấy những vết máu trên đó, mặc dù là giả nhưng anh vẫn thấy khó chịu, còn có…trên người em…có mùi nước hoa của An Trạch Yến."
Câu cuối cùng mới là lý do chính khiến Lục Cảnh Ngôn tức giận.
Vết máu chỉ khiến anh thấy chướng mắt thôi, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa đó, ngọn lửa trong lòng Lục Cảnh Ngôn lại được châm lên.
Anh biết cảnh quay hôm nay của họ là gì, cũng biết cảnh đó Ngu Cơ và Hạng Vũ sẽ ôm nhau, cô gái nhỏ thích diễn xuất, anh cũng luôn ủng hộ cô, nhưng anh không ngờ hôm nay Lâm Nhược Khê lại mặc nguyên phục trang của đoàn phim ra về.
Khắp người vấy máu thì cũng không sao đi, nhưng lại còn mang theo mùi hương thuộc về người đàn ông khác, sao anh không tức giận cho được?
"Em xin lỗi..A Ngôn, hôm nay quay xong em mệt quá nên không muốn nấn ná lại đoàn phim, em nhớ anh nên quay về ngay, không ngờ..."
Lâm Nhược Khê nghĩ đến tình cảnh lúc chiều ở đoàn phim, lúc ra khỏi căn phòng đó, đầu óc cô trống rỗng căn bản không nghĩ được nhiều, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh...nhưng Lâm Nhược Khê làm sao dám nói thật với Lục Cảnh Ngôn.
Trong nhà, ngài Lục luôn là người hay ghen tuông, lại mang tính chiếm hữu cao, anh luôn có thành kiến không tốt về An Trạch Yến, chỉ là Lâm Nhược Khê quên mất chuyện này, hèn gì hôm nay anh vừa nhìn thấy cô, liền lập tức cau mày không vui…sau đó thì không nói một lời, lột hết mấy lớp phục trang trên người cô vứt đi.
Lúc đó Lâm Nhược Khê cho rằng Lục Cảnh Ngôn thấy cô bẩn, nhưng không ngờ anh làm vậy là vì An Trạch Yến.
Người đàn ông nhỏ nhen này!
Còn nói tiếp chuyện này nữa chắc là sẽ cãi nhau to?
Lâm Nhược Khê nghĩ đến đã thấy toàn thân phát run, càng rúc vào ôm chặt Lục Cảnh Ngôn hơn.
"Em nói thật à?"
Lục Cảnh Ngôn nghe Lâm Nhược Khê nói mệt, lửa giận trong lòng cũng phần nào dịu đi, nghe cô gái nhỏ nói nhớ mình, ngọn lửa đó liền bị dập tắt luôn, thậm chí anh còn cảm thấy vui...
"Đương nhiên là thật! Không tin anh hỏi Dao Dao đi."
Lâm Nhược Khê vươn tay, cầm lấy điện thoại của Lục Cảnh Ngôn ở góc bàn đưa đến trước mặt anh.
"Anh gọi cho Dao Dao đi? Lúc em ra về có nói với cậu ấy, thật đấy!"
Lục Cảnh Ngôn nhận lấy điện thoại, cười nhẹ, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, làm tăng thêm vẻ dịu dàng hơn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh.
Lâm Nhược Khê ngây người mấy giây, vừa định trêu chọc anh thêm một chút, đã thấy Lục Cảnh Ngôn ném điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó xoay người..anh dùng tay ghim chặt hai vai Lâm Nhược Khê, ánh mắt nhìn cô rực lửa…