"Ối!"
Lâm Nhược Khê giật mình hét toáng lên.
Cô lén lút đưa tay sờ sờ cái mông của mình, không có đau, nhưng Lục Cảnh Ngôn hành động quá đột ngột, lúc mông chạm sô pha Lâm Nhược Khê có cảm giác mông sắp nở hoa luôn.
Lục Cảnh Ngôn lại nổi điên cái gì đây? Cứ giống như quỷ Tula ngoi lên từ địa ngục vậy, mặt mũi anh cứ nhăn nhó hết lên, toàn thân thì tràn ngặp khí tức lạnh lẽo.
"A Ngôn, anh lại làm sao thế? Sao lại tức giận rồi? Em làm sai gì sao? Nếu em có lỗi thì anh phạt em đi, em sẽ không một lời oán than, nhưng mà anh hành động như vậy, làm em đau đấy…”
Lâm Nhược Khê không biết tình huống trước mắt là chuyện gì, mếu máo nói, hi vọng là chiêu làm nũng này có thể thức tỉnh được Lục Cảnh Ngôn.
Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, Lục Cảnh Ngôn sau khi nghe mấy lời trách móc của Lâm Nhược Khê kèm theo khuôn mặt làm nũng rất buồn cười của cô, không nhịn được bật cười.
"Hahahahaha~"
Anh đột nhiên buông cô ra, gập người ôm bụng cười, khiến Lâm Nhược Khê kinh ngạc, đây là Lục tổng trong truyền thuyết đây sao? Nhưng nhìn anh cười vui vẻ như thế, Lâm Nhược Khê có chút ghen tị cũng có chút si mê.
Người đàn ông điển trai này, đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thu hút ong bướm mà, chẳng hạn như Ôn Thanh, nghĩ đến Ôn Thanh, trong lòng Lâm Nhược Khê liền lập tức thấy khó chịu.
"Hừ!"
Cô hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, không thèm nhìn Lục Cảnh Ngôn nữa.
Lục Cảnh Ngôn lập tức ngưng cười, quay sang kéo Lâm Nhược Khê lại, ép cô nhìn mình, sau đó cúi mặt sát vào tai Lâm Nhược Khê.
"Tiểu yêu tinh! Vì anh không chịu phạt em, nên em tức giận à?"
Lục Cảnh Ngôn cười cười, còn cố ý thổi vào tai cô, Lâm Nhược Khê bễu môi, muốn đẩy anh ra.
Lục Cảnh Ngôn luôn có đề phòng, hai tay vẫn giữ chặt vai Lâm Nhược Khê, áp tới, ép cô nằm ra sô pha, thấy anh áp tới gần Lâm Nhược Khê vô thức nhắm hai mắt lại, nhưng chờ rất lâu… vẫn không thấy nụ hôn nào rơi xuống.
Cô nghi hoặc hé một mắt, lén lút thăm dò tình hình, Lục Cảnh Ngôn hôm nay ăn trúng cái gì thế nhỉ? Cứ là lạ làm sao ấy?
Xuyên qua khe hỡ của hai mí mắt, Lâm Nhược Khê nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Ngôn đang ở rất gần, khoảng cách giữa hai đôi môi còn không quá một cm, chỉ cần không cẩn thận là có thể hôn trúng.
Trái tim Lâm Nhược Khê cứ đang nhảy múa trong l*иg ngực, như chơi trống vậy, đập thình thịch liên hồi.
Hai má thì đỏ lựng, thái dương cũng nóng lên, đâu phải họ chưa từng hôn, thậm chí chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi họ còn thân mật tận mấy lần.
Chỉ là......
Lục Cảnh Ngôn ôn nhu như ngọc lúc trước không còn nữa, bây giờ anh cứ như ngọn lửa, cuồng nhiệt bất chấp, khiến Lâm Nhược Khê nhất thời chưa quen.
Họ yên lặng như thế khoảng một phút
Lâm Nhược Khê thực sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu, anh cứ đè cô như thế, khó thở lắm biết không? Lâm Nhược Khê hiện tại chỉ muốn lôi đầu anh dậy, sau đó tổng cổ anh ra khỏi cửa…giận…thực sự đáng giận mà..
Đột nhiên, Lục Cảnh Ngôn bật cười.
"Baby à! Em không đợi nổi nữa rồi."
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, sau đó lập tức tách ra, nụ hôn phớt nhẹ qua như chuồn chuồn đáp trên mặt nước.
Lâm Nhược Khê thực sự sắp nổi điên rồi!
Cuối cùng cô đã hiểu ra.
Tên đàn ông này là cố ý giở trò, muốn nhìn thấy dáng vẻ thèm khát của cô đây mà.
"Lục Cảnh Ngôn, đi..anh đi ra khỏi đây ngay cho em!"
Lâm Nhược Khê vùng dậy, trực tiếp đẩy mạnh một cái, Lục Cảnh Ngôn bật ra, ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh.
Lâm Nhược Khê đột ngột đứng dậy, lúc Lục Cảnh Ngôn còn chưa kịp phản ứng, nháy mặt đã thấy những ngón tay mảnh khảnh của Lâm Nhược Khê nắm lấy cằm mình, tay trái của cô còn nắm lại thanh nắm đấm, vung lên không trung, dường như dùng rất nhiều sức nên có thể thấy cả gân xanh mảnh mai nổi lên.
Cô không hành động gì tiếp theo, chỉ duy trì tư thế như vậy sau đó nở nụ cười quỷ dị, trông Lâm Nhược Khê bây giờ giống y hết mấy cô nhóc lưu manh cấp ba thích thể hiện bản thân.