Lời tác giả: Đây là truyện sáng tác mới của mình, hi vọng được mọi người ủng hộ, mình để link ở đây ạ! Cảm ơn mọi người: https://s1apihd.com/truyen/doc-mot-doi-diu-dang-am-mot-lan-gap-go/
Đôi mắt đen ấy bắt gặp đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu của Lâm Nhược Khê thì lại trở nên trìu mến dịu dàng.
"Tiểu Khê, em biết sáu năm dài thế nào không? Là 2190 ngày, trong mỗi một ngày đó..từng phút, từng giây tôi đều nghĩ đến em, đều nhớ em."
"Buông tay, em nghĩ tôi có dễ dàng buông tay được không?"
“Sáu năm qua không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, lúc tôi biết mình thực sự yêu em tôi đã nghĩ đến rồi, tôi sợ cha tôi sẽ làm hại em, lúc tôi thấy em và Cảnh Nhất Phàm ở bên nhau tôi cũng đã nghĩ đến, cái hôm cùng em đứng giữa lằn ranh sống chết tôi cũng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng mỗi lần tôi quyết định từ bỏ, hình bóng em lại hiện ra trước mắt tôi, mỉm cười với tôi… tôi không làm được.”
"Trước đây, là tôi không có năng lực bảo vệ em, để xứng đáng với em hơn nên tôi đã lao tâm khổ tứ chen chân vào giới giải trí này, đường đường chính chính đồng hành cùng em."
"Nhưng khi tôi có đầy đủ năng lực cho em một cuộc sống như em mong muốn, thì em lại nói với tôi…em đã kết hôn."
"Tiểu Khê, em thương xót tôi đi được không? Có thể cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng, có được không? Đừng né tránh tôi như thế, Lục gia là con sông sâu không thấy đáy, em không chống chọi được đâu..."
"Thật sao?"
Lâm Nhược Khê nghiêm túc ngắt lời anh ta, cô lãnh đạm ngước mắt lên nhìn An Trạch Yến.
"Lục gia sâu không thấy đáy? Còn An gia thì sao?"
"An Trạch Yến, anh không nhớ sao? Cha anh thậm chí còn từng muốn lấy mạng tôi!"
Lâm Nhược Khê để lại một câu tàn nhẫn, sau đó đẩy An Trạch Yến ra, ung dung bước ra ngoài.
Cố Dao vẫn còn đợi cô ở phòng hóa trang, nhưng cô... thậm chí không còn đủ sức để bước vào đó.
Mỗi lần đối mặt với An Trạch Yến, Lâm Nhược Khê cảm thấy kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần.
Lâm Nhược Khê lê bộ phục trang nhuộm đầy máu giả, thơ thần bước trên hàng lang, cô lấy điện thoại ra gửi cho Cố Dao một tin nhắn rồi một mình trở về khách sạn.
Bước vào thang máy, Lâm Nhược Khê nhắm đôi mắt mệt mỏi dựa vào tường! Cố gắng kéo căng các cơ mặt đang nhăn nhó của mình, tạo cho mình một khuôn mặt bình thản nhất, cố nặn ra một nụ cười.
Đẩy cửa bước vào phòng, mở rèm cửa sổ ra, những tia sáng hoàng hôn yếu ớt chiếu rọi vào phòng đầy ấm áp.
Bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, Lâm Nhược Khê từ bên cửa sổ quay đầu nhìn lại, thấy trên bàn ăn đã bày biện sẵn một bữa tối dưới ánh nến, lúc nãy quá mệt mỏi nên Lâm Nhược Khê đã không chú ý đến.
Lục Cảnh Ngôn từ phòng ngủ đi ra, hôm nay anh ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen, cổ áo để mở hai nút lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch, nhìn anh vừa cao ngạo nhưng lại rất tao nhã.
Cổ họng Lâm Nhược Khê có chút ngứa ngáy, không nhịn được nuốt xuống, trong lòng cô thầm mắng chính mình, đúng là háo sắc, lần nào cũng bị vẻ đẹp này mê hoặc đến quên cả đường đi lối về.
Lục Cảnh Ngôn chăm chú quan sát biểu cảm của Lâm Nhược Khê, không bỏ xót bất cứ thay đổi nào.
Thấy ánh mắt bất an của cô, anh lo lắng bước nhanh tới, nhìn thoáng qua bộ phục trang nhuốm máu của Lâm Nhược Khê, Lục Cảnh Ngôn nhất thời cảm thấy khó chịu.
Anh không nói lời nào, vươn tay cời bỏ chiếc áo choàng trắng loang lổ vết máu cô đang mặc trên người cùng với bộ y phục đỏ kia.
Thời tiết rất lạnh, diễn ở ngoài trời nên diễn viên đều mặc nhiều lớp quần áo, sau khi cởi bỏ bộ trang phục rườm rà bên ngoài cho Lâm Nhược Khê, Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy bộ đồ lót giữ nhiệt màu nude quen thuộc trên người cô, lông mày anh mới dãn ra, xem ra cô bé này vẫn còn biết tự chăm sóc bản thân.
Anh cúi người, bế ngang người cô gái nhỏ, ném thẳng cô lên chiếc ghế sô pha mềm mại...