Máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng nàng khoác trên người.
Máu đỏ không ngừng lan ra trên nền tuyết trắng, giống như đóa mai hồng kiêu hãnh nở rộ giữa mùa đông, đẹp động lòng người nhưng lại đau thương vô hạn.
Ngu Cơ nhìn vết máu vương khắp cơ thể mình, tựa hồ không có chút hoảng sợ nào, nàng còn nở nụ cười mãn nguyện, hai tay ôm chặt lấy Hạng Vũ.
Nàng dùng chút hơi tàn còn lại, đặt lên trán Hạng Vũ một nụ hôn, có một giọt nước mắt nhỏ xuống đôi mi của Hạng Vũ, sau đó nàng từ từ nhắm đôi mắt lại...
"Cắt! Hoàn mỹ! Kết thúc thôi!"
Đạo diễn Từ xúc động đứng bật dậy hô to.
"Cảnh quay ở Greenland đến đây là kết thúc, chiều mai đoàn chúng ta sẽ lên máy bay về nước, lần này chúng ta sẽ không tổ chức tiệc chia tay, mọi người có thể về nghỉ sớm, hoặc có thể đi dạo phố mua sắm, mua một ít đặc sản rồi mai chúng ta về nhà thôi!"
"Oa! Thật tuyệt, tôt thật sự muốn đi mua sắm ngay lập tức, mấy ngày qua mệt bở hơi tai rồi, muốn được thả lỏng một ngày."
Có người kêu lên, cả đoàn phim lập tức bàn tán xôn xao, ai nấy đều háo hức.
Giám đốc Từ cũng không xen vào cuộc vui của họ nữa, ông đi qua đám đông đến trước mặt An Trạch Yến và Lâm Nhược Khê.
"Hai người diễn rất tuyệt, tôi tin chắc giải thưởng nam nữ chính xuất sắc nhất cách hai người không còn xa nữa."
"Cảm ơn đạo diễn Từ! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ông"
Cả hai cùng đồng thanh cảm ơn, Từ An gật đầu chào bọn họ rồi vội vã rời đi.
"Thầy An, tôi cũng đi đây, tạm biệt!"
Lâm Nhược Khê ngắn gọn chào tạm biệt rồi quay người đi về phía phòng hóa trang.
Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay, còn chưa kịp phản ứng đã bị người đó lôi vào căn phòng trong góc hành lang.
Rầm! Cửa đóng sập lại, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ.
Hương muối biển đầy quen thuộc thoang thoảng trong không gian, không cần đoán Lâm Nhược Khê cũng biết là ai.
Người đàn ông khóa Lâm Nhược Khê vào góc tường.
"Tiểu Khê, đáng sao?"
"Thầy An, anh muốn nói gì?" Lâm Nhược Khê tựa lưng vào tường, bình tĩnh hỏi lại.
"Chấp nhận bao dung Lục Cảnh Ngôn, đáng sao? Anh ta tốt như vậy sao? Đáng để em vì anh ta mà thỏa hiệp?"
"Tiểu Khê, em gặp anh ta mới vài tháng thôi, không lẽ đã yêu anh ta đến mức xem anh ta là duy nhất rồi sao? Em...."
"Thầy An! Anh không cần nói nữa!"
Lâm Nhược Khê lạnh lùng cắt ngang lời nói của An Trạch Yến, căn bản không muốn nghe anh ta nhắc đến chuyện cũ, chuyện xưa cũ như nhát dao tàn nhẫn cứa qua da thịt Lâm Nhược Khê, cô không muốn nghe anh ta nhắc đến thêm một lần nào nữa.
Sáu năm trước An Trạch Yến yêu cô, nhưng khoảng thời gian ba năm anh ta biến mất cũng đã mài mòn tình cảm đó rồi, huống hồ gì Lâm Nhược Khê cũng đã mất đi ký ức của những năm tháng đó.
Cho dù An Trạch Yến vẫn yêu cô, thì đã sao?
Lâm Nhược Khê có thể làm gì đây?
Lục Cảnh Ngôn mới chính là chàng trai trong giấc mộng của Lâm Nhược Khê, là do cô sai, cô đã lầm tưởng An Trạch Yến mới là chàng trai ấy, dằn vặt đau khổ bao nhiêu năm rồi, xem như cô cũng đã trả hết lỗi lầm rồi, không phải sao?
Cho dù Lâm Nhược Khê mất đi ký ức, nhưng trong những lúc mơ hồ, hình bóng của anh ta vẫn quyến luyến bám lấy cô không buông, nó khiến Lâm Nhược Khê sống trong áy náy, khiến cô cảm thấy cô chưa bao giờ xứng với tình yêu của An Trạch Yến, cô có lỗi, cô hối hận, nhưng cô lực bất tòng tâm.
Tình yêu của An Trạch Yến khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy áp lực, nó như một thứ xiềng xích trói lấy cô, Lâm Nhược Khê không thể làm gì để có thể bù đấp đoạn tình cảm đó, nên chỉ có thể tuyệt tình cắt đứt đoạn tình cảm trong lòng An Trạch Yến.
"Thầy An, chuyện đã qua lâu rồi, anh còn mãi nhắc lại làm gì, anh không mệt nhưng tôi thấy rất mệt, tôi không muốn nghe đến chuyện này nữa."
"Có lẽ đúng là lúc đó tôi cũng yêu anh, cũng đã gieo rắc hi vọng cho anh mới khiến anh nhớ mãi không quên, nhưng quá khứ thì mãi cũng chỉ là quá khứ, là tình cảm nhất thời bồng bột của tuổi trẻ, bây giờ tôi có chồng rồi, tôi rất yêu chồng mình, anh cũng nên buông bỏ đi! Chuyện xưa tôi cũng không muốn nhớ, hi vọng thầy An cũng đừng cắn mãi không buông nữa.”
"Buông sao?"
Ánh mắt An Trạch Yến tối sầm lại, phảng phất như có một đợt sóng lớn đang âm thầm cuộn trào...