Lâm Nhược Khê được xem là cô gái trong sáng thuần khiết, nhưng so với thần tiên thì còn kém xa
Huống chi cô...so với người khác còn không bằng cái ngón chân!
Đầu Lâm Nhược Khê đầy hắc tuyến: "..."
Không nói nên lời!
Lâm Nhược Khê không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại mất mặt đến mức không biết tìm đâu ra một cái lỗ để chui vào.
Đạo diễn Từ nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Lâm Nhược Khê, nhịn không được búng một cái lên trán cô.
"Được rồi, cô gái ngốc, trong lòng đang oán trách tôi đúng không? Tôi nói vậy là sợ cô hiểu lầm tôi, rồi cho rằng tôi cũng giống như mấy người khác, có cái gì mà quy tắc ngầm.."
"Nhưng tôi cũng đâu có nói sai, đối với tôi vợ tôi xinh đẹp và tốt bụng nhất, không có bất kỳ ai trên đời này có thể so với cô ấy."
Nghe đạo diễn Từ nói, Lâm Nhược Khê bỗng nhớ đến đoạn video mà Lục Cảnh Ngôn gửi cho mình.
"Từ giây phút đầu tiên gặp gỡ em, lúc chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, cho đến tận ngày hôm nay, trong mắt anh chưa bao giờ có người khác, em không chỉ là niềm mơ ước thời niên thiếu của anh mà còn là giấc mơ lớn nhất cuộc đời anh. Anh hứa với em, sẽ không để cho bất cứ người nào thay thế em trong cuộc đời anh..."
Hóa ra tuy rằng tình yêu có muôn hình vạn trạng, nhưng lý do để yêu thì ai cũng giống nhau, duy nhất chỉ mình người đó, mới có thể ngự trị trong trái tim mình.
Đạo diễn Từ cũng thế, Lục Cảnh Ngôn cũng thế...
Mà bản thân Lâm Nhược Khê cũng chính là như thế!
Cô yêu Lục Cảnh Ngôn, dường như ngay từ lúc bắt đầu đã đắm chìm vào trong đó, không cần biết nguyên nhân...
Thấy cô ngẩn người thất thần, đạo diễn Từ cao giọng.
"Đừng đứng đây nữa! Năm phút nữa bắt đầu quay phim, cô đi chuẩn bị đi."
"À..vâng!" Lâm Nhược Khê lập tức tỉnh táo trở lại.
"Tôi đi chuẩn bị đây."
Hai tay Lâm Nhược Khê tiếp tục che chắn bộ tóc hóa trang trên đầu, bước nhanh về phòng hóa trang, thu dọn mấy cái kẹp tóc còn nằm lộn xộn trên bàn trang điểm, vừa dọp dẹp xong thì đúng lúc loa của đạo diễn Từ cũng vang lên.
"Mời các diễn viên vào vị trí, chuẩn bị quay."
Cảnh này là cảnh nổi bật nhất phim, một cuộc chiến tranh nên số lượng diễn viên quần chúng rất đông, những cảnh đánh nhau đổ máu trong phim thật sự không dễ quay chút nào, với số lượng người đông như thế, mà họ lại không có ai biết võ, thế nên đừng nhát đao, từng mũi tên được bắn ra, thậm chí từng cử chỉ tay chân đều phải có võ sư theo sát kèm cặp.
Cảnh đánh nhau này phải quay rất lâu, vai Ngu Cơ của Lâm Nhược Khê thì không có những cảnh đó, trong phim cô sẽ được Hạng Vũ bảo vệ, nên nhiệm vụ của Lâm Nhược Khê là cứ đứng nép sau lưng An Trạch Yến là được.
Mặc dù không phải đánh đấm nhưng thỉnh thoảng máy quay quay tới, Lâm Nhược Khê cũng phải diễn nên cũng rất mệt mỏi, cảnh này tâm lý nhân vật Ngu Cơ phải biến hóa liên tục, khi thì lo lắng sợ hãi, lúc thì mạnh mẽ quyết đoán..
Sau ba giờ đánh đấm không ngừng nghĩ, cuối cũng thời khắc sinh tử đã đến.
Hạng Vũ bị mũi tên bắn xuyên qua tim gục xuống tại chổ.
Ngu Cơ rất đau lòng, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy cơ thể đầm đìa máu của phu quân, nàng hét lên đau đớn, nước mắt tràn ra khóe mắt liên tục nhỏ xuống khuôn mặt nhuốm máu của Hạng Vũ, nhưng mặc cho nàng có gào khóc bao nhiêu thì hắn cũng không tỉnh lại nữa, cơ thể hắn đang dần dần nguội lạnh…
Lúc này, có một tên tướng lĩnh của quân đội Lưu Bang phi ngựa đến, hắn đọc to chiếu chỉ của Lưu Bang.
Ngu Cơ cũng không bận tâm đến hắn, chỉ một mực ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Hạng Vũ không buông, nàng không còn khóc nữa, nhưng nét mặt đầy câm hận..Nàng lấy trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên gương mặt phu quân.
"Ngu Cơ từ nhỏ đã không nơi nương tựa, mãi cho đến khi thϊếp gặp chàng, chàng đã cho thϊếp một mái ấm, phu quân là tình yêu vĩnh viễn trong cuộc đời của thϊếp, bây giờ chàng mất tình tan, thϊếp sống thì còn có nghĩa gì.."
"Phu quân, bao nhiêu năm chàng chinh chiến sa trường, thϊếp luôn là người chờ đợi chàng, lần này đổi lại chàng đợi thϊếp với, có được không? Chúng ta cùng nhau đễn Vong Xuyên, cùng cầu xin Mạnh Bà, xin bà ấy hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm phu thê, chàng thấy có được không?"
Ngu Cơ ngầng đầu dùng ánh mắt câm hận nhìn quân giặc ở phía xa, kiên quyết rút lấy mũi tên cấm trên ngực Hạng Vũ, đâm thật mạnh vào tim mình…