Lúc Lâm Nhược Khê đang xem lại kịch bản, lấy tâm lý một chút thì đạo diễn Từ cho gọi cô đến, tuy có chút không hiểu nhưng Lâm Nhược Khê vẫn làm theo.
Gió bên ngoài hơi lớn, Lâm Nhược Khê sợ hỏng mái tóc vừa được tạo hình, nên trên đường tới gặp Từ An cứ luôn lấy tay che đầu.
"Đạo diễn Từ, ông cho gọi tôi à?"
Đạo diễn Từ sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mà đưa tay chỉ cái ghế trống đối diện, ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
"Tiểu Khê, sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi cảm thấy cảnh hôn từ biệt này có vấn đề, thời điểm sinh ly tử biệt không nên chỉ hôn trán, muốn tạo hiệu ứng tốt hơn thì vẫn nên diễn một cảnh hôn chân thật đi."
Lâm Nhược Khê còn chưa ngồi xuống ghế, nghe một câu như vậy thì sững người, trong lòng có linh cảm chẳng lành.
Không phải kịch bản hôm qua đã bàn bạc xong sao? Sao bây giờ lại thêm một cảnh hôn?
Cô chưa bao giờ nhận diễn cảnh hôn, cho dù ở kiếp trước cũng vậy, những cảnh hôn trên phim của cô thật ra đều lợi dụng góc quay sao cho chân thật nhất thôi.
Nhưng Từ An lại là đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc, đối với ông ta, công nghệ có tốt đến mấy cũng không chân thật bằng diễn viên diễn thực tế, tất cả các cảnh hôn trong phim của ông ta, đều phải diễn thật.
Thậm chí trong mấy năm đầu tiên ông ta làm đạo diễn, có một bộ phim cần cảnh nóng, nữ diễn viên đã phải khỏa thân thật để diễn cảnh ân ái với bạn diễn nam.
Mặc dù chỉ là chạm, ôm, hôn, và không có gì khác, nhưng hiệu ứng khán giả phát cuồng đến mức báo chí cho rằng Từ An yêu cầu diễn viên phải quan hệ thật khi đóng phim...
Nhưng ông ta cũng chưa bao giờ lên tiếng giải thích, đối với Từ An, hết mình với công việc mới đem lại hiệu quả cao nhất!
Nhưng Lâm Nhược Khê thì khác, nụ hôn trên trán là quá đủ rồi, cô không thể đồng ý nhiều hơn thế.
Tất cả nhứng cảnh tình cảm trên phim chẳng qua cũng chỉ giải trí cho khán giả mà thôi...mặc dù một bộ phim nổi tiếng có thể mang đến cho diễn viên đóng phim đó rất nhiều lợi ích, thậm chí có thể trở thành ảnh đế, ảnh hậu.. mang lại nhiều giải thưởng lớn, hay là mang lại cả tiền tài vật chất..nhưng nếu cái nghề diễn viên này đòi hỏi diễn viên phải cống hiến quá nhiều, thậm chí phản bội lại lý tưởng ban đầu, phản bội lại kỳ vọng của người thân, thì Lâm Nhược Khê thà rằng không làm.
"Đạo diễn, tôi thấy lúc cận kề cái chết phải thật trân trọng đối phương, nụ hôn ở trán mang lại hiệu ứng vừa phải, vừa cảm động vừa sâu sắc, khán giả sẽ cảm nhận nhiều hơn tình cảm sâu nặng của Hạng Vũ và Ngu Cơ, theo tôi..cảnh này cứ để như cũ là hoàn hảo."
Lâm Nhược Khê khiêm tốn đưa ra ý kiến của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Từ An.
"Đạo diễn, thật lòng mà nói, tôi không định nhận cảnh hôn, có thể khi tôi nói ra điều này sẽ hủy hoại đi thiện chí mà ông dành cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói ra."
"Không phải tôi kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ có rất nhiều tình huống có thể được diễn tả bằng những ngôn ngữ cơ thể khác nhau, nếu thực sự phải cần đến cảnh hôn thì lợi dụng góc máy, hoặc dùng thủy tinh trong suốt là được, đó cũng là tôn trọng quyền cá nhân của diễn viên."
"Được đóng phim là đam mê của tôi, tuy một bộ phim thành công có thể khiến tôi tiến xa hơn trong giới giải trí, nhưng có một số đặc quyền riêng tư tôi chỉ muốn để dành lại cho người yêu của tôi"
"Nếu ông nhất quyết muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi chắc chắn sẽ làm, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái, suy cho cùng giữa được gì và mất gì, thì trong chúng ta cũng không ai thấy vui vẻ cả."
Lâm Nhược Khê luôn giữ được sự điềm tĩnh, người không hiểu rõ sẽ cho rằng cô gái này thật mạnh mẽ, nhưng người thân thiết sẽ nhìn ra được cô đang rất lo lắng, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo đang vô thức run lên… Lâm Nhược Khê lo sau khi nói ra sẽ chọc giận Từ An.
Rất có thể, cô là diễn viên đầu tiên sau khi tham gia phim đã chọc giận đạo diễn, mà Từ An lại là quốc bảo điện ảnh, chọc giận ông ta đồng nghĩa với việc khép lại cánh cửa tương lai của chính mình.
Bốp! Bốp! Bốp!..
Tràng vỗ tay đột nhiên vang lên, Lâm Nhược Khê ngước mắt lên đã thấy Từ An tươi cười vui vẻ đi đến trước mặt mình.
"Ha ha ha! Cô gái.. có dũng khí lắm! Tôi đối với cô rất lạc quan nha! Tin chắc tương lai cô sẽ là một Mộ Uyển Uyển thứ hai, càn quét tất cả các giải thưởng, trở thành bảo vật của giới điện ảnh."
Vừa nói, ông ta vừa giơ ngón tay cái lên biểu thị "Cô tuyệt lắm" với Lâm Nhược Khê.
Bùm!
Bong bóng lo lắng trong đầu Lâm Nhược Khê lập tức bùng nổ, hai tai cũng ong ong, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình gần như mất hết nhận thức.
Không biết đạo diễn Từ có thực sự đang khen mình hay không nữa?
Hay... hay là khen trước rồi chế nhạo sau?
Trong một lúc Lâm Nhược Khê lơ đễnh, Từ An cứ chăm chú nhìn cô.
Ông ta nghĩ, mấy chục năm trong nghề, ông ta đã gặp và tiếp xúc với vô số diễn viên, nổi danh có.. hay nổi lên một lần rồi tắt ngúm cũng có, lương thiện có… hay kiêu căng tự mãn cũng nhiều, ông ta luôn tự tin với khả năng nhìn thấu con người của mình, ông ta có thể nhìn thấu tâm tư Lâm Nhược Khê.
"Cô đừng nghi ngờ tôi, tôi thực sự xem trọng cô! Mấy chục năm nay tôi gặp qua không ít diễn viên, nhưng lương thiện trong sáng như cô rất hiếm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
"Đây vừa là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm chí mạng, tuy rằng những người ngoan ngoãn sẽ khiến hiệu quả công việc nâng cao, nhưng họ lại quá bảo thủ, họ khiến tôi cảm thấy như đang quay gameshow, không có gì mới mẻ, giống như một vở kịch cứ lập đi lập lại liên tục.”
"Cuối cùng, vào một ngày nọ tôi gặp một người rất đặc biệt, khiến tôi nhìn thấy tia hi vọng ở cô ấy, tôi đã cho cô ấy một cơ hội, giao cho cô ấy vai diễn nặng ký nhất trong bộ phim mà tôi tâm đắc nhất."
"Tiểu Khê, chắc cô biết tôi đang nói đến ai đúng không?"
"Là chị Uyển Uyển! Chị ấy luôn là thần tượng lớn nhất cuộc đời tôi, cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ thay đổi, tôi chọn làm diễn viên thay vì một công việc nhàn hạ khác cũng là do chị ấy, tôi muốn được trải nghiệm công việc chị ấy đã làm, thậm chí muốn có được hào quang mà chị ấy từng có."
Lời nói của Từ An đã đánh tan nổi nghi vấn trong lòng Lâm Nhược Khê.
Chỉ là vừa rồi bọn họ tranh cãi cảnh hôn còn chưa giải quyết xong, cũng không biết...
"Thôi cứ như cũ, hôn trán đi! Cô nói đúng! Hôn trán là vừa phải, không quá giật gân, nhưng cũng sâu sắc và cảm động, tôi cũng cảm thấy như vậy là hoàn hảo."
"Đạo diễn Từ! Ông nói thật đấy à?"
Lâm Nhược Khê vui mừng, nắm lấy cánh tay của Từ An lắc lắc, giống như một đứa trẻ làm nũng trước mặt người lớn.
"Ông nói là thật à? Không phải nói đùa chứ?"
Vì quá phấn khích nên Lâm Nhược Khê cũng quên dùng kính ngữ, Lâm Nhược Khê đột ngột che miệng, ngượng ngùng nói.
"Đạo diễn, tôi xin lỗi, tôi vui quá nên thất thố, ông đừng để ý nhé!"
Đạo diễn Từ An khẽ mỉm cười, đưa tay sửa lại chiếc trâm cài tóc bị lệch của Lâm Nhược Khê, âu yếm vuốt tóc cô như trưởng bối trong nhà.
"Tiểu Khê, cô và tiểu Uyển rất giống nhau, đều là diễn viên rất có thực lực, hai người các cô là năng khiếu trời ban, sinh ra để làm diễn viên."
"Lỗi là ở tôi! Tôi không để tâm đến mong muốn của diễn viên, chỉ lo được lo mất, sau này cô có chuyện gì cứ thẳng thắng bàn bạc với tôi, nếu hợp lý tôi đều sẽ làm theo lời cô."
Lâm Nhược Khê nghe vậy thì sửng sốt, hoàn toàn không hiểu dụng ý của đạo diễn Từ.
"Cô gái… đừng suy nghĩ lung tung, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ có một dụng ý, sau này cô cứ yên tâm vùng vẫy, tôi làm hậu thuẫn cho cô."
Lâm Nhược Khê nghe vậy thì hơi né tránh ông ta, Từ An thấy dáng vẻ buồn cười này thì đưa tay hất trán cô một cái.
"Suy nghĩ linh tinh gì đấy? Đời tôi chỉ yêu một mình vợ tôi là đủ rồi, trong mắt tôi, cho dù là tiên nữ cũng không bằng, có dâng tới tận cửa tôi cũng không nếm thử đâu, dù là một chút cũng không..."
Không nếm thử sao ?