Nghĩ đến khả năng đó, Lục Cảnh Ngôn gật gù hài lòng..
Brum…Brum…
Điện thoại trên bàn rung lên.
Lục Cảnh Ngôn liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, rồi ấn nút trả lời, bên kia giọng nói hớn hở của Cố Ngự Phong vang lên.
"Lão đại, hôm nay là cảnh quay cuối của Hạng Vũ và Ngu Cơ, cảnh cả hai đều chết."
"Nghe nói hôm nay trường quay bài trí diễm lệ lắm, chị dâu chắc chắn rất lộng lẫy, lão đại…anh đến xem chút đi!"
Cả hai cùng chết?
Trong lịch sử, không phải là Ngu Cơ tự vẫn sao, còn diễn một vở Bá Vương Biệt Cơ rung động lòng người, sao bây giờ thành ra cả hai cùng chết?
Lộng lẫy? Tráng lệ?
Ân tình thắm thiết, đến chết không thôi?
Lục Cảnh Ngôn siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
"Kịch bản không phải Bá Vương Biệt Cơ sao? Sao lại biến thành Đồng quy vu tận rồi?"
Cố Ngự Phong đâu biết Lục Cảnh Ngôn nghĩ gì, cứ vô tư giải thích.
"Theo lời đạo diễn Từ thì An Trạch Yến cho rằng lịch sử đã qua quá lâu rồi, không có bằng chứng xác thực chuyện Bá Vương Biệt Cơ, tốt hơn là để họ cùng chết, điều này không chỉ làm thăng hoa thêm hình tượng Ngu Cơ, mà còn cho khán giả thấy được tình yêu sâu đậm mà Hạng Vũ dành cho thê tử của mình, càng cảm động thì càng khiến khán giả đồng cảm, Từ An nói sắp xếp này cũng rất hợp lý nên đã cho sửa lại kịch bản."
Lục Cảnh Ngôn nghe xong, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, cảm thấy đầu mình giờ đang đầy vạch đen, bực bội vô cùng.
"Khoan đến trường quay, cậu đến phòng chị dâu cậu đi, tôi có chuyện cần thương lượng với cậu."
Nói xong, Lục Cảnh Ngôn trực tiếp ngắt điện thoại.
Anh không muốn đến trường quay chút nào.
Anh không muốn chứng kiến hai người họ ôm nhau thắm thiết, rồi nói mấy lời như hứa hẹn yêu nhau đến tận khi chết cũng không đổi, hứa hẹn kiếp sau gặp lại gì đấy!
Càng không muốn nhìn thấy ánh mắt tình ý dạt dào của An Trạch Yến khi nhìn Lâm Nhược Khê.
Dù biết họ chỉ là diễn thôi, nhưng Lục Cảnh Ngôn cũng không chịu nổi, anh không muốn ra tay đánh người.
Nếu anh làm loạn ở trường quay, đừng nói là được lên giường ngủ, có khi Lâm Nhược Khê còn không cho anh vào cửa.
Như vậy không đáng chút nào, thay vì đến trường quay để rước khó chịu vào người, chi bằng anh ở trong phòng suy nghĩ đối sách về Mộ Uyển Uyển còn hơn...
…
Phim trường ‘Tứ diện sở ca’
Trên nền tuyết trắng xóa, Lâm Nhược Khê mặc bộ xiêm y lộng lẫy màu đỏ rực, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng bên ngoài.
Mái tóc dài đen láy được búi cao trên đỉnh đầu, cài thêm một cây trăm hoa mai vàng đơn giản mà tao nhã, có mấy sơi tóc rơi xuống bên má, bay bay trong gió… “Thanh thủy xuất phù dung, Thiên nhiên khứ điêu sức”, đây là câu thơ nhảy ra trong đầu mỗi người có mặt ở phim trường hôm nay, khi chứng kiến một Ngu Cơ như hoa như ngọc.
Chiếc váy đỏ rất đơn giản, không gắn thêm bất cứ phụ kiện nào, nhưng vẫn tôn lên nét lộng lẫy xuất thần của Ngu Cơ.
‘Hạng Vũ’ An Trạch Yến thì mạnh mẽ trong bộ giáp của tướng quân váy đầy máu quân thù, nước da rám nắng được trang điểm thêm mấy vết thương đang tứa máu, bờ vai rộng, ánh mắt sắt bén nhưng sáng như sao, thể hiện vô cùng rõ nét hình ảnh võ tướng, nhiều năm chinh chiến trên sa trường.
Trái ngược hoàn toàn với làn da trắng không chút tì vết của Ngu Cơ.
Cảnh quay hôm nay sẽ là: Hạng Vũ dẫn theo tàn quân, đối mặt với quân Hán đang bủa vây tứ phía, nhưng họ lại không chút sợ sệt, coi cái chết là nhà. Ngu Cơ, được Hạng Vũ bảo vệ phía sau lưng, mặc dù trên người hắn chằng chịt vết thương, nhưng vẫn bảo vệ người hắn yêu chu toàn,...
Quân địch từ khắp nơi kéo đến ngày một đông hơn, quân Hạng Vũ sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị gϊếŧ hết, Hạng Vũ không chống đỡ nổi, vì cứu Ngu Cơ mà bị một mũi tên bắn xuyên ngực, Lưu Bang gửi chiếu chiêu dụ Hạng Vũ đầu hàng, đồng thời hứa phong Ngu Cơ làm quý phi.
Phu thê Tây Sở Bá Vương tình sâu nghĩa nặng, thề chết cũng không hàng...
Lâm Nhược Khê cũng rất hài lòng với kịch bản mới, cảm thấy kịch bản này đánh mạnh vào tâm lý khán giả hơn.
Tuy nhiên, ngay khi cảnh quay chuẩn bị bắt đầu, có chuyện đột ngột xảy ra...