Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 153: Một loại thuốc tốt

"Kẻ cầm đầu chuyện này đã bị kết án tử hình, những người liên quan cũng bị kết án chung thân cho tội cấu kết hại chết người."

"Nhưng mà người đã chết thì không thể sống lại được nữa, thay vì dùng mối quan hệ cá nhân để trả thù bọn họ thì gia đình anh thà rằng để họ sống cả đời trong tù, chịu đựng lương tâm cắn rứt dày vò".

Lâm Nhược Khê gật đầu, cô cảm thấy như vậy rất tốt, gϊếŧ bọn người đó thì quá hời cho bọn chúng, cứ để bọn chúng ngày ngày ngặm nhấm nổi đau đớn về cả thể xác và tinh thần ở trong tù đi.

Dù cho có giải quyết bằng cách nào thì An An cũng sẽ không thể quay về nữa, Lục Cảnh Ngôn thương yêu em gái như vậy, chắc hẳn là bao nhiêu năm qua anh đã rất đau khổ.

Lâm Nhược Khê nắm lấy bàn tay anh, luồn mấy ngón tay qua những ngón tay anh, cứ như vậy hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau, nhưng đang truyền sức mạnh và hơi ấm cho nhau.

Lâm Nhược Khê an tĩnh vùi đầu trong ngực Lục Cảnh Ngôn.

"Anh nói đúng, để họ chịu dày vò cả đời trong tù cũng là lời chuộc tội đối với An An, em tin An An nhìn thấy như vậy nhất định cũng sẽ an lòng."

"Nhiều năm như vậy rồi, anh cũng nên buông bỏ nổi mất mát này đi, có được không? Em biết…em không trải qua những nổi khổ như anh nên không có quyền yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì, nhưng em là vợ anh, em không nỡ nhìn thấy anh chịu dày vò từ ngày này qua ngày khác, buông xuống đi..nhé!"

Lục Cảnh Ngôn đưa tay xoa tóc cô.

"An An là em gái anh, lúc nhỏ con bé rất thích chạy theo sau anh, nó nghịch lắm nhưng cũng rất đáng yêu, giống cái bánh bao nhỏ vậy, trắng trắng tròn tròn"

"Lúc đó anh đã nghĩ, chờ con bé lớn lên anh nhất định sẽ xây cho nó một tòa lâu đài, để nó mãi mãi sẽ là công chúa, che chở và bảo bọc nó cả đời, đợi đến một ngày chàng hoàng tử thuộc về nó xuất hiện, anh sẽ yên tâm chúc phúc cho nó, chứng kiến nó trưởng thành.. nhưng..."

"An An sẽ hạnh phúc giống như vậy, cho dù ở một thế giới khác thì An An cũng sẽ hạnh phúc khi có mẹ và anh trai luôn yêu thương mình."

"Ừ, anh cũng hi vọng con bé hạnh phúc."

Giọng điệu của Lục Cảnh Ngôn rất dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó là tiếc nuối và buồn thương vô hạn.

Lâm Nhược Khê cũng không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy anh, truyền cho anh chút hơi ấm.

Đột nhiên, Lâm Nhược Khê nhận ra có thứ gì đó bất thường, vật gì đó nóng bỏng đang chạm vào người cô.

Lâm Nhược Khê lập tức ngừng lại, không dám cử động.

Cô thấy Lục Cảnh Ngôn buồn, chỉ muốn ôm anh an ủi, nhưng làm thế nào mà…em trai của anh lại thức dậy rồi!

"Cơ thể thành thật thật đó! Đã đến lúc tham gia cuộc vui rồi!"

Lâm Nhược Khê lặng lẽ đảo đôi mắt hoa đào của mình thầm nghĩ, một tia giảo hoạt hiện lên trong đầu.

Lúc trước tình cờ cô thấy trên mạng có một bài viết, người ta nói khi đàn ông có nổi khổ trong lòng thì sự nhẹ nhõm về mặt thể xác sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất, tối qua Lục Cảnh Ngôn giúp cô bôi thuốc rồi, nên bây giờ cô không cảm thấy đau lắm…

Ngay thời điểm này, Lâm Nhược Khê thật sự mong muốn mình có thể trở thành liều thuốc tinh thần đó của Lục Cảnh Ngôn.

Chỉ là Lục Cảnh Ngôn của hôm đó quá đáng sợ, để lại bóng ma tâm lý cho Lâm Nhược Khê.

Dù sao đi nữa Lục Cảnh Ngôn là đàn ông trưởng thành hai mươi bảy tuổi rồi, vợ mình nằm bên cạnh, lại có men rượu… bảo anh không ăn thịt...thì chắc Lâm Nhược Khê sẽ nghĩ sinh lý anh có vấn đề mất...

Đổi lại tối qua anh khá dịu dàng, khiến cô cũng thoải mái..

Trong bài viết đó cũng nói chỉ những người yêu nhau thật lòng mới cảm nhận được vẻ đep của cơ thể và tâm hồn của đối phương, từ đó mới bao dung và chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau.

Lâm Nhược Khê nghĩ vậy liền mạnh dạn thu cánh tay đang ôm eo anh về, ngang nhiên luồn bàn tay vào trong áo anh...