"Ốm à? Sao biểu cảm kỳ lạ thế?"
"Không"
Lục Cảnh Ngôn đang vắt óc suy nghĩ, lúc Giang Hạo Thần hỏi đến, vẻ mặt lập tức cứng đờ, biểu cảm ngượng gạo, cơ mặt như mới phẫu thuật thẩm mỹ vậy, nhìn hài hước vô cùng.
Sợ Giang Hạo Thần sẽ hỏi tới, Lục Cảnh Ngôn sờ cằm ho khẽ.
“Cơ hàm đột nhiên hơi cứng, hơi khó chịu”
Vừa nói, anh vừa cố ý lắc cằm, xoa xoa thật kỹ để che đậy việc mình đang nói dối.
Giang Hạo Thần không nói nên lời nhìn Lục Cảnh Ngôn, cười khổ một tiếng, cầm lấy ly rượu tiếp tục uống.
Hôm nay anh ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, không suy nghĩ được gì cả, lại còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Cảnh Ngôn.
Trước khi kết hôn với Lâm Nhược Khê, xung quanh Lục Cảnh Ngôn đến một con muỗi cái cũng không có, Lục Cảnh Ngôn so với sắt thép còn thẳng hơn, sao có thể biết cách theo đuổi phụ nữ!
Nếu không nhờ trời phật phù hộ, Lâm Nhược Khê không ngây thơ sa chân vào bẫy, thì giờ này Lục Cảnh Ngôn chắc cũng như Giang Hạo Thần, ngồi đây vò đầu bức tai vì cầu mà không được rồi...
Lục Cảnh Ngôn mà biết được lúc này Giang Hạo Thần đang nghĩ gì, không chừng sẽ đánh chết anh ta luôn......
Trong đầu Lục Cảnh Ngôn bây giờ đang mải mê suy nghĩ giải pháp.
Trong lòng anh bất đắc dĩ, không đành lòng để Lâm Nhược Khê làm mồi nhử dẫn dụ con sói ra khỏi hang, nhất định phải gϊếŧ chết tâm tư của Mộ Uyển Uyển ngay khi nó chỉ mới là một suy nghĩ nhen nhóm.
Lâm Nhược Khê là duyên phận định sẵn của anh từ nhỏ, anh không cho phép người khác có ý tơ tưởng đến cô, cho dù bất luận là nam hay nữ, anh cũng phải dọn dẹp sạch sẽ...
…
Buổi tối ở Greenland.
Sau khi hoàn thành xong tất cả các cảnh quay trong ngày, Lâm Nhược Khê đi vào phòng hóa trang, Cố Dao vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê thì phấn khích cầm điện thoại chạy tới.
"Tiểu Khê, mau nhìn này! Tin tức đính hôn đó đã được giải quyết rồi"
"Lục Cảnh Ngôn vì cậu tốn không ít công sức đâu, lão cáo già Lục Đình Viễn đó đã bị tạm đình chỉ chức vụ, sau này có thể được phục chức hay không còn khó nói."
"Thanh danh Ôn Thanh thì rơi xuống vực sâu, sự nghiệp xem ra đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng dù sao cô ta vẫn còn cái mác tiểu thư Lục gia, dù không làm vẫn có ăn, tớ thấy không phục lắm!"
"Dao Dao! Có một số việc không nên kết luận vội vàng, Ôn Thanh là người mà Lục Đình Viễn xem trọng, xem ra lần này A Ngôn phải đắn đo lắm mới đưa ra quyết định này."
Đối với Lâm Nhược Khê chuyện này có được giải quyết ổn thỏa hay không cũng không quan trọng, Ôn Thanh dù xấu hay tốt cũng là em họ của Lục Cảnh Ngôn, bọn họ lớn lên cùng nhau, không có tình duyên thì cũng có tình thân.
Lục Đình Viễn từng nói Ôn Thanh là ân nhân cứu mạng Lục Cảnh Ngôn, cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì Lục Cảnh Ngôn cũng không nên quá tuyệt tình với Ôn Thanh.
Huống chi, chuyện cô ta bị đâm ở bệnh viện chỉ là một trò bịp bợm, Ôn Thanh mới là kẻ đáng thương, vừa mất phu lại thiệt quân, xôi hỏng bỏng không.
Trước đó Lâm Nhược Khê chọn không nói cho Lục Cảnh Ngôn nghe mấy chuyện điên rồ mà Ôn Thanh đã làm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chọn bỏ qua mọi chuyện.
Rốt cuộc, có một số ân oán đã được giải quyết, nhưng thời cơ thì vẫn chưa đến.
"Tiểu Khê, đủ rồi đấy! Tớ thấy cậu càng ngày càng giống Thánh mẫu rồi đúng không? Sao cứ mãi nghĩ cho người khác thế, Ôn Thanh đã bao nhiêu lần hãm hại cậu rồi, cậu không nhớ cô ta từng cho người gϊếŧ cậu sao?"
Cố Dao là người nóng nảy, vừa nghe Lâm Nhược Khê nói thế đã bừng bừng lửa giận.
"Dao Dao, đừng giận, lần này là tớ trả cho cô ta ân tình cứu mạng A Ngôn, nếu còn có lần sau, tớ nhất định không bỏ qua cho cô ta."
"Cậu cao thượng quá nhỉ!"
Tuy Cố Dao vẫn còn giận nhưng đã bình tĩnh hơn, cô ấy nhét điện thoại vào tay Lâm Nhược Khê.
"Cậu xem đi, vừa rồi ý tớ muốn nói với cậu là, người đàn ông của cậu cũng tuyệt tình lắm, cậu nhìn xem.. anh ấy xử lý Lục Đình Viễn rất gọn gàng."
Lâm Nhược Khê nhận lấy điện thoại, ngồi xuống ghế nghiêm túc xem, Cố Dao thì bắt đầu giúp Lâm Nhược Khê gỡ bỏ mấy cái trang sức rườm rà ghim trên tóc.
"Thủ phạm trong chuyện này là Mike, sao hắn ta lại chính tay hủy hoại cuộc đời mình chứ?"
Lâm Nhược Khê nhìn bức ảnh Mike bị còng tay trong điện thoại.
Cô biết tất cả chuyện này là do Lục Cảnh Ngôn sắp xếp, nhằm đánh lạc hướng dư luận, nhưng anh có thể tìm bất cứ ai để vu cáo tội danh “hacker”, sao lại tìm một người có tiếng tăm như Mike.
Dựa theo tin tức được đăng tải, Mike là một fan cuồng, vì quá yêu thích Ôn Thanh, biết được Ôn Thanh có tình cảm với Lục Cảnh Ngôn nhưng lại không có được đáp trả, hắn đã nghĩ ra cách đánh sập tường lửa quân đội.
Công bố tin tức đính hôn của Lục Cảnh Ngôn và Ôn Thanh, ép buộc Lục Cảnh Ngôn phải cưới Ôn Thanh, thành toàn cho thần tượng của mình.
Trên tin tức, hắn đã thừa nhận mọi tội trạng, nhưng dù cho đây là hành vi phi pháp thì hắn cũng không hối hận, vì nữ thần của mình, cho dù bị bỏ tù suốt đời hắn cũng chấp nhận.
Còn về phần Lục Đình Viễn, ông ấy bị đình chỉ công tác vì sơ suất trong quản lý, nhưng dựa theo tình hình trước mắt, thì xem như quân đội đã muốn ông ấy nghỉ hưu sớm.
Chỉ là hành vi của Mike quá khó hiểu.
"Cậu nghĩ hành vi của Mike là đang tự hủy hoại đúng không? thật ra mà nói đây chính là một cuộc ve sầu thoát xác, ở Trung Quốc hắn là tội nhân, nhưng thực ra đây chỉ là một vở kịch, hắn dùng việc phạm tội để thoát khỏi tổ chức tình báo, nhân cơ hội này để nhập tịch Úc, cùng vị hôn thê của mình định cư ở nước ngoài.”
"Sao cậu biết?"
Lâm Nhược Khê đương nhiên tin lời Cố Dao nói, chỉ là chuyện này quá riêng tư, Cố Dao đáng lẻ sẽ không điều tra đến.
"Tớ....."
Cố Dao lập tức đỏ mặt.
Đây đều là do Cố Ngự Phong nói, anh ta muốn tìm cơ hội gặp riêng Cố Dao, nên mới hẹn cô ấy đến quán cà phê, còn bảo rằng muốn bàn chuyện quan trọng của Lâm Nhược Khê, sau đó thì anh ta đã nói cho Cố Dao nghe mấy chuyện này.
Cố Dao không dám nói sự thật cho Lâm Nhược Khê biết, trước đó Cố Dao đã hứa sẽ cắt đứt liên lạc với Cố Ngự Phong, Cố Dao không muốn Lâm Nhược Khê thấy thất vọng về cô ấy.
"Là Cố Ngự Phong nói đúng không?"
Nhìn thấy khuôn mặt Cố Dao lúc xanh lúc đỏ, Lâm Nhược Khê căn bản đã đoán ra.
“À..ừ, do anh ấy nói có chuyện liên quan đến cậu, nên hẹn tớ ra gặp.”
Cố Dao căng thẳng nhìn Lâm Nhược Khê, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê liếc nhìn nhất cử nhất động của Cố Dao qua gương trang điểm, tức đến bật cười.
Thấy Lâm Nhược Khê cười, Cố Dao mới đặt được trái tim đang treo lơ lững của mình xuống.
Cố Dao nghĩ Lâm Nhược Khê sẽ trách mình, nhưng đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nhược Khê vang lên, Cố Dao lại không thể tin vào tai mình.
"Dao Dao, tớ đã cùng Cố Ngự Phong nói chuyện qua, anh ấy rất đáng để cậu giao phó cuộc đời, nếu cậu cũng có tình cảm với anh ấy, thì hãy cho mình một cơ hội đi"
"Tiểu Khê! Cậu đang nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy? Một kẻ ăn chơi như anh ta thì có gì tốt? Đúng là tớ bị cám dỗ nhưng tớ vẫn còn lý trí, anh ta là một con ngựa hoang khó thuần, tớ không muốn một ngày nào đó trên đầu mình mọc ra cả đồng cỏ xanh đâu…”
"Cậu có biết anh ấy đã cho cậu 90% tài sản của mình không?"
Lời này vừa nói ra, Cố Dao lập tức trọn tròn mắt.
"Cậu nói gì chứ?"
"Cậu đang nói đùa à?Anh ta là thương nhân đấy, sao có thể làm cái chuyện lỗ vốn như thế được."
"Dao Dao, cậu là người thông minh, chẳng lẽ không đoán ra? Tớ đã hứa với anh ấy sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng cậu lại có thành kiến với anh ấy như vậy... Dao Dao, anh ấy thực sự hi vọng cậu ở bên anh ấy có thể thoải mái vui vẻ, vô lo vô nghĩ, tớ cũng vậy… trên đời này không có gì quan trọng hơn cảm xúc của chính mình, cậu phải can đảm đối diện với nó."
"Cậu thực sự cho rằng, tớ nên cho anh ấy cơ hội sao?"