Cố Dao không biết rằng ngay lúc này trong mắt cô ấy sáng ngời, đủ để thấy cô ấy kích động đến mức nào!
Qua gương trang điểm, Lâm Nhược Khê nhìn thấy rất rõ cảnh này, cô mỉm cười.
"Dao Dao, cậu nên tự hỏi lòng mình, đôi khi đôi mắt của chúng ta sẽ bị những đám mây màu hồng chê khuất, nhưng trong lòng thì sáng tỏ như gương, cậu phải học cách đối diện với hiện thực."
"Tiền tài vật chất là thứ duy trì cuộc sống nhưng nó không phải vạn năng, tuy nhiên nó là điều cơ bản để người khác lấy ra đo lường cuộc sống, cũng có thể dùng nó làm phép thử đối với tình yêu, một người đàn ông nguyện ý đem toàn bộ tài sản mà anh ấy bỏ công gây dựng dâng lên cho cậu, chỉ mong muốn một vị trí trong lòng cậu, giây phút ấy, anh ấy không phải thương nhân, càng không phải đang bàn bạc làm ăn với cậu, mà anh ấy chỉ muốn thể hiện quyết tâm của anh ấy đối với cậu."
"Dù sao chuyện này là chuyện hệ trọng cả đời, cậu cũng không cần vội vàng, cứ từ từ suy nghĩ."
Lâm Nhược Khê phân tích thiệt hơn cho Cố Dao, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tin tức, để lại cho Cố Dao một trái tim xáo trộn.
Trái tim hỗn loạn đập thình thịch không theo tiết tấu, trong đầu thì tràn ngặp hình bóng của người đàn ông đó, tràn ngặp những lời Lâm Nhược Khê vừa nói...
Cố Dao thật sự không thể ngờ được, cô ấy đối xử với Cố Ngự Phong tệ như vậy mà anh ta vẫn làm rất nhiều việc cho mình.
Cố Dao đã từng cho rằng người như Cố Ngự Phong, muốn tiền tài có tiền tài, muốn quyền lực có quyền lực, anh ta chỉ nhất thời ham muốn những điều mới mẽ, nên không để tâm đến những áp lực tiềm tàng của gia tộc mình. Nhưng không ngờ Cố Ngự Phong lại vì Cố Dao mà chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, trải sẵn con đường hoa hồng cho Cố Dao bước đi, mặc cho trước mắt anh ta có thể đối diện với sự phẫn nộ của gia đình.
Cố Ngự Phong chuyển nhượng 90% tài sản cho Cố Dao, điều này có nghĩa là anh ta đã lót đường cho cô ấy, chỉ cần có số tài sản này, cho dù Cố gia của anh ta có không chấp nhận họ, cũng không dám gây khó dễ với Cố Dao...
Cố Dao thầm nghĩ, có lẽ nên cho Cố Ngự Phong cơ hội! Cuộc đời lướt qua nhanh như vó ngựa, nếu bỏ lỡ sợ rằng phải hối tiếc cả đời, giữa cuộc đời dài rộng này, gặp được một người thật lòng yêu thương mình là một chuyện không hề dễ dàng.
Cố Dao muốn một lần thử buông bỏ thành kiến của mình xưa nay trong tình yêu, thử một lần sống hết mình, đấu tranh vì người mình yêu.
…
Ngay lúc này,
Sân bay gần khách sạn được thấp đèn lung linh rực rỡ, giữa bầu trời đêm đen như mực, nhìn nó chẳng khác nào một tòa thành nguy nga tráng lệ.
Từ cổng lớn, một người đàn ông với khí chất lịch lãm, ung dung tao nhã bước ra, anh mặc bộ vest đen, bên ngoài khoác áo khoác màu be, trên tay xách một túi du lịch.
"Lão đại, em chờ anh lâu lắm rồi đấy! Cuối cùng anh cũng đến rồi, nếu anh còn chưa đến, em sẽ nghĩ là máy bay của anh bị cướp đấy."
Cố Ngự Phong đứng dựa vào cửa xe, vẫn cái bộ dạng màu mè đó, còn đang cười nham nhở nữa.
Lục Cảnh Ngôn nhìn anh ta mà không nói nên lời, tiện tay ném chiếc túi du lịch qua.
"Cậu cho rằng hệ thống an ninh của sân bay dùng để trang trí à, còn nghĩ ra chuyện máy bay bị cướp!"
Cố Ngự Phong chụp lấy túi du lịch, cười giải thích.
"Lão đại, sao lại căng thẳng thế? Em thấy anh mệt mỏi nên mới pha trò cho anh vui thôi!"
"Cậu cho rằng ai sẽ liều lĩnh như thế? Cậu nghĩ ai dám lấy tôi làm mục tiêu?"
Lục Cảnh Ngôn ghét bỏ liếc nhìn Cố Ngự Phong, sau đó Cố Ngự Phong nhìn thấy Lục Cảnh Ngôn sải đôi chân dài đến trước mặt anh ta, hai tay khoang trước ngực, nở nụ cười bí ẩn...còn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh ta.
Cố Ngự Phong cảm thấy da đầu tê rần, bên tai cũng kêu lên ong ong, không thể giải thích được chuyện gì, anh ta cảm thấy mình sắp toi đời tới nơi rồi.
Ngay lập tức, anh ta lùi lại phía sau, lưng đập vô cửa xe, co ro đứng một góc nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác.
"Lão đại, anh không nhanh lên sao? Chị dâu còn ở khách sạn chờ anh đấy! Anh đừng có thất hứa với chị ấy!"
"Mặc dù em ngưỡng mộ anh thật nhưng em chỉ coi anh là anh em thôi, cho dù anh có thay đổi xu hướng tính dục thì cũng đừng đói bụng ăn quàng nha, em là đàn ông thẳng 100%, em…"
Lục Cảnh Ngôn trừng mắt..
"Nếu như... anh dám ép buộc em, vậy em…em... em thà chết cũng không phục tùng anh đâu..cho dù thực lực em không bằng anh..anh..anh cũng đừng có ép em. .."
Cố Ngự Phong run lẩy bẩy, nói đến cuối cùng, giọng còn mang theo cam chịu và uất ức nữa, Lục Cảnh Ngôn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Nhưng sắc mặt của Lục Cảnh Ngôn càng lúc càng tối, Cố Ngự Phong cảm thấy Greenland bình thường tuyết phủ còn không lạnh bằng lúc này, anh ta sắp chết cóng đến nơi rồi.
Mồ hôi anh ta túa ra ướt cả lưng áo, mặc cho thời tiết bên ngoài đang âm mười mấy độ, lấy hết can đảm, Cố Ngự Phong cắn răng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Ngôn.
“Lão đại, em biết em có lỗi, đã chọc giận anh, nhưng em vẫn muốn khuyên anh một câu, mặc dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn nhưng quan hệ nam nữ vẫn là yếu tố chủ đạo của cuộc sống, anh đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận!"
"Cố Ngự Phong! Cậu muốn chết à?"
Lục Cảnh Ngôn ghiến răng rít từng chữ, đột nhiên anh vươn tay nắm lấy cổ áo Cố Ngự Phong, vung tay một cái Cố Ngự Phong đã ngã sõng soài ra đất.
Cố Ngự Phong cảm thấy mông của mình sắp sưng lên rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt như dao của Lục Cảnh Ngôn phóng đến, anh ta liền sợ hãi vô thức đưa tay che ngực.
"Lão đại, anh đừng có tới đây! Em không muốn! Em không muốn!"
Anh ta điên cuồng hét lên, hai mắt thì nhắm tịt lại.
Rầm một tiếng, Cố Ngự Phong hé mắt ra đã thấy Lục Cảnh Ngôn ngồi trong xe, Lục Cảnh Ngôn hạ kính xe xuống, khinh thường nhìn tên ngốc ngồi trên mặt đất.
"Cố Ngự Phong, đầu cậu chứa rác đúng không? Suốt ngày chỉ suy nghĩ được mấy thứ bẩn thỉu như thế thôi sao? Hay là để tôi cho người bổ đầu cậu ra xem thử! Nhân tiện lấp vô não cậu mấy cái máy, rồi tôi giúp cậu điều khiển chúng luôn."
"Lão đại...em...anh..."
Lời còn chưa nói xong đã nghe một tiếng “vυ't”, chiếc xe lao đi mất chỉ còn để lại cho Cố Ngự Phong làn khói xe nhàn nhạt.
Đến khi Cố Ngự Phong định thần lại thì chiếc xe đã biến mất tâm, nhưng trên mặt đất có một tấm thẻ đen, anh ta đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhặt tấm thẻ lên rồi tự tát mình một cái.
"Miệng thối! Đúng là điên mà! Lão đại chỉ quan tâm chị dâu thôi, anh ấy chạy đến đây vì chị đâu! Cố Ngự Phong, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế quái nào lại nghĩ ra mấy chuyện kinh tởm thế được... ..."
Cuối cùng, Cố tổng đáng thương gần như bị đóng băng ở sân bay cả đêm, đến gần sáng mới bắt được một chiếc taxi, về đến khách sạn thì lên cơn sốt luôn.
…
Hôm sau
Sáng sớm đã có người gõ cửa phòng Lâm Nhược Khê, cô sững sờ mở mắt ra, đã thấy ánh sáng tràn vào ngặp tràn trong căn phòng.
Nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ, còn quá sớm, Lâm Nhược Khê cảm thấy hơi khó hiểu, do dự một chút nhưng vẫn khoác áo đi ra mở cửa.
Thông qua mắt mèo, Lâm Nhược Khê nhìn thấy gương mặt mà cô mong nhớ mỗi đêm, bất ngờ làm cho Lâm Nhược Khê bất động giây lát, nhưng sau đó hạnh phúc lan ra trên mặt, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, chải chuốt lại mái tóc rối, đánh răng rửa mặt rồi mới quay ra ngoài.
Cửa mở ra,
Lục Cảnh Ngôn còn chưa kịp định thần đã thấy một dáng người mảnh mai phóng lên người mình, anh vô thức đưa tay ra đỡ lấy, hai chân Lâm Nhược Khê vòng qua cái hông rắn chắc của anh, hai tay vòng qua cổ anh.
Lâm Nhược Khê vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Lục Cảnh Ngôn dùng môi chặn lại…