Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 138: Mộ Uyển Uyển là Lala*

*Đồng tính nữ, tiếng lóng của dân mạng TQ

"Cút! Ai cho anh ở đây mỉa mai tôi!"

Giang Hạo Thần nhăn nhó cầm hộp khăn giấy bên cạnh ném về phía Lục Cảnh Ngôn.

Lục Cảnh Ngôn né sang một bên, dễ dàng tránh được hộp khăn giấy đang lao đến, anh nhếch môi cười một cái, sau đó đóng cửa lại.

Tin tức đính hôn giữa Lục Cảnh Ngôn và Ôn Thanh sẽ sớm được giải quyết, không có gì phải vội vàng, tránh việc bứt dây động rừng.

Giang Hạo Thần là anh em thân thiết của Lục Cảnh Ngôn nhiều năm nay, anh ta và Cố Ngự Phong đã ở bên cạnh anh trong suốt những năm tháng anh tuyệt vọng nhất, cho dù thời điểm anh khó khăn nhất họ cũng chưa bao giờ rời đi, nên Lục Cảnh Ngôn cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Hạo Thần uể oải không có sức sống như lúc này.

Lục Cảnh Ngôn quay lại, ngồi xuống đối diện Giang Hạo Thần.

"Sao thế? Anh nói xem, gần đây hai người tiến triển thế nào rồi?"

Giang Hạo Thần liếc Lục Cảnh Ngôn một cái, đứa tay dây trán, cũng không muốn giấu giếm.

"Tôi có thể làm gì đây? Cô ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy."

"Mỗi lần tôi tìm đến đoàn phim, đều bị dì Hồng đó chặn lại, cho dù có may mắn được gặp thì cũng bị dì Hồng đó bám theo, căn bản không có cơ hội nói chuyện"

"Tôi biết cô ấy tính tình vốn lãnh đạm, nhưng tôi thì…mỗi lần đối mặt với cô ấy, tim tôi cứ đập thình thịch, tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng, thêm vào đó là cái bóng đèn dì Hồng cứ nhìn chằm chằm, anh nói xem..tôi thổ lộ kiểu nào được..."

"Anh ngốc thật hay là giả ngốc thế? Đã như thế rồi, còn không hiểu à?”

"Ý gì?"

Giang Hạo Thần ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Ngôn, cái gì mà ngốc với không ngốc, anh ta chẳng hiểu gì cả.

"Đúng là anh chưa thổ lộ được, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy bừng bừng lửa tình như thế, ai mà chẳng nhận ra."

"Mộ Uyển Uyển dù có lạnh lùng đến đâu thì cô ấy vẫn là phụ nữ, trực giác của phụ nữ là thứ không đùa được đâu, anh nói xem tại sao dì Hồng đó cứ theo sát hai người?Dì Hồng là quản lý của cô ấy, đâu phải mẹ, sao cứ phải bám lấy cô ấy như thế?"

"Ý của anh là…”

Giang Hạo Thần lờ mờ nhận ra chuyện gì đó nhưng anh ta do dự, chỉ mong điều mình nghĩ đến không phải sự thật, anh ta thật lòng không muốn tiếp nhận chuyện này.

Nhưng mà Lục Cảnh Ngôn thì khác, anh là người thực tế, thà rằng để hiện thực vả một bạt tay đau đớn còn hơn ôm giấc mộng huyền ảo sống cả đời, chỉ dựa trên hiện thực thì mới có thể nghĩ ra giải pháp hợp lý cho mọi chuyện.

"Đúng vậy, anh nghĩ đúng rồi đấy, khả năng cao Mộ Uyển Uyển đối với anh không hề có ý gì, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi, hai người đã quen biết nhiều năm, anh lại là chủ tịch của Tinh Diệu, cô ấy lại là người đại diện của Tinh Diệu, nếu cô ấy gặp riêng anh mà để cánh báo giới săn tin được, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Còn về nguyên nhân tại sao dì Hồng cứ theo sát cô ấy, có lẽ không phải do dì ấy chủ động đâu, mà là đã được Mộ Uyển Uyển đánh tiếng trước."

“Vậy thì… tôi nên làm gì đây?” Giang Hạo Thần bực bội cúi đầu, ra sức vò rối mái tóc mình.

"Tôi đã làm hết cách có thể rồi, nhưng lần nào cũng thất bại thê thảm."

“Tặng hoa thì cô ấy cho người mang trả lại, còn tốt bụng nhắc nhở tôi rằng cô ấy dị ứng phấn hoa, kêu tôi đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”

“Còn nếu tôi tặng quà, không cần biết món quà đó đắt tiền hay không, cô ấy cũng sẽ chuyển khoản trả lại tôi, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một tên lái buôn.”

"Sau đó, tôi nghe Cố Ngự Phong nói có lẽ cô ấy ngại với người ngoài, tôi đã nghĩ đến việc sẽ đến nơi làm việc đợi cô ấy, bày tỏ sự kiên trì của mình cho cô ấy biết, nhưng… vì cái gì mà một cơ hội tôi cũng không có? Tại sao lại không thể cho tôi cơ hội yêu thương chăm sóc cô ấy? Không lẽ tôi xấu xa đến mức cô ấy chỉ muốn giữ khoảng cách thôi sao?"

"Hiện tại tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ từ bỏ, cô ấy chưa kết hôn, chưa có bạn trai… tôi rõ ràng có quyền theo đuổi, tại sao tôi phải từ bỏ?"

"Trước khi gặp Mộ Uyển Uyển, tôi đã nghĩ đời này cho dù tôi kết hôn với ai cũng được, đời người chỉ có mấy chục năm, chớp mắt một cái chúng ta đã đi qua một nữa, cần gì phải đày đọa bản thân theo đuổi một tình yêu đích thực."

"Nhưng kể từ khi gặp cô ấy, từng ánh mắt, nụ cười, hình bóng của cô ấy đều khắc sâu trong lòng tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi cười một cái, tôi cũng vui đến mất ngủ, nếu bảo tôi từ bỏ hết tất cả mọi thứ mình có vì cô ấy, tôi cũng sẵn sàng."

"Hạo Thần, anh có phân biệt được giữa nợ ân tình và tình yêu không? Anh là đang muốn cô ấy báo đáp ân tình hay là yêu cô ấy đến xương tủy?"

Lục Cảnh Ngôn nghiêm túc ngắt lời Giang Hạo Thần.

Giang Hạo Thần ngẩn người, ngước mắt lên nhìn Lục Cảnh Ngôn, sau đó hướng tầm mắt về phía xa xăm.

"Ban đầu, tôi bị vẻ đẹp cuốn hút của cô ấy cám dỗ, lúc đó tôi chỉ mong có thể giúp đỡ cô ấy thật nhiều, để cô ấy mang ơn tôi."

"Nhưng cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ tự lập, có thể làm mọi việc mà không cần người khác giúp đỡ, nhưng càng như vậy tôi lại càng thấy cô ấy đáng thương.”

“Lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu, hy vọng sau này tôi có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy cười, thường xuyên nhìn thấy cô ấy vui vẻ, cho dù ở bên cạnh như một người bạn, tôi cũng cam lòng.”

"Nhưng càng về sau, suy nghĩ này cũng vô thức thay đổi, tôi không còn cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cô ấy vui vẻ một mình nữa, tôi muốn mình sẽ trở thành nguồn vui của cô ấy, niềm hạnh phúc của cô ấy, muốn cùng cô ấy trải qua bốn mùa, viết nên một chuyện tình của riêng chúng tôi.."

"Cảnh Ngôn, đã là như vậy rồi, không lẽ tôi còn không phân biệt được thế nào là ân tình hay là là tình yêu sao?"

Giang Hạo Thần nhìn vào mắt Lục Cảnh Ngôn mỉm cười tự giễu chính mình, Lục Cảnh Ngôn cũng sững người, nhất thời không biết phải an ủi anh ta thế nào.

Nghĩ về chuyện của mình với An Trạch Yến, ban đầu Lục Cảnh Ngôn cũng muốn nhắc nhở An Trạch Yến, muốn anh ta biết khó mà lui, nhưng bây giờ nhìn lại, An Trạch Yến và Giang Hạo Thần rất giống nhau, đều là những người dám chấp nhận đâm đầu vào lửa.

Giang Hạo Thần cũng vậy, si tình đến cố chấp, thà treo cổ chết trên cái cây Mộ Uyển Uyển này, chứ cũng không muốn nhìn đến cả khu rừng khác.

Chỉ tiếc, Tương Vương có ý, nhưng Thần nữ vô tâm.

Mộ Uyển Uyển không như những diễn viên khác, tuy là ảnh hậu, giàu có, quyền lực nhưng lại rất tự lập và có chính kiến, không ai có thể ép buộc cô ấy làm những chuyện cô ấy không muốn...

"Tôi cũng không thể giúp được gì cho anh, trong cuộc sống này Mộ Uyển Uyển cũng được coi là người thắng cuộc, cô ấy dường như không thiếu bất cứ thứ gì, lúc tôi vừa gặp A Tinh, cũng là lúc cô ấy nản chí ngã lòng nhất, nhưng đến khi cô ấy lao vào đầu tranh cho sự nghiệp của mình, thì cũng là lúc...”

Nhắc đến Lâm Nhược Khê, trong đầu Lục Cảnh Ngôn đột nhiên hiện lên hình ảnh của "tiệc sinh nhật" ngày hôm đó.

Mộ Uyển Uyển hôm đó khiến anh rất chướng mắt, cô ấy cứ dính lấy Lâm Nhược Khê mọi lúc mọi nơi.

Nếu không biết rõ xu hướng giới tính của Lâm Nhược Khê bình thường, rất có thể Lục Cảnh Ngôn đã nghi ngờ họ là “Lala”.

Lala?

Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Ngôn bỗng rùng mình một cái, hình như anh đã phát hiện ra cái gì đó, không lẽ chính là bí mật của Mộ Uyển Uyển?

Có lẽ, Mộ Uyển Uyển là Lala!

Lục Cảnh Ngôn bỗng nhớ đến mấy chuyện ở đảo Bắc Minh.. càng nghĩ anh càng cau mày dữ dội.

Lục Cảnh Ngôn luôn cảnh giác đến An Trạch Yến, nhưng lại bỏ qua một đối thủ nặng ký khác, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Lâm Nhược Khê mà không khiến người khác nghi ngờ.

Chuyện này anh không thể trực tiếp nói với Lâm Nhược Khê được, cô ấy luôn xem Mộ Uyển Uyển là thần tượng, là chị em tốt của mình.

Nếu biết suy nghĩ thực sự của Mộ Uyển Uyển chắc Lâm Nhược Khê sẽ đau lòng lắm, Lục Cảnh Ngôn không cho phép bất cứ ai khiến cô gái nhỏ đau lòng được.

Cần phải nghĩ ra một kế hoạch cắt đứt mấy tư tưởng lệch lạc của Mộ Uyển Uyển...

Nhìn thấy biểu cảm lo lắng kỳ lạ của Lục Cảnh Ngôn, Giang Hạo Thần không khỏi tò mò.

"Cảnh Ngôn, làm sao vậy?"