Anh có thể vì Lâm Nhược Khê mà ra tay hào phóng đến như vậy, thậm chí không màng đến tương lai, Ôn Thanh cau mày, vẻ mặt đau lòng.
"Anh Cảnh Ngôn, cho dù chỉ một chút anh cũng không quan tâm em sao? Em suýt chút nữa bị Lâm Nhược Khê đâm chết, anh từ đầu đến cuối đều chưa từng vào phòng bệnh thăm em, đợi mãi thì anh cũng đến, nhưng một câu hỏi thăm anh cũng không hỏi, mở miệng liền ra điều kiện với em sao?"
"Lâm Nhược Khê đối với anh quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức anh chấp nhận hy sinh 10% cổ phần? Quan trọng đến mức anh không ngần ngại đối đầu với cha mình sao?"
Ôn Thanh ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn Lục Cảnh Ngôn, cố gắng tìm trong mắt anh một tia do dự, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối ánh mắt Lục Cảnh Ngôn cũng chưa từng dao động.
“Ha!”
Ôn Thanh hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Anh Cảnh Ngôn, để em nói cho anh biết một sự thật! Cậu sẽ không bao giờ đồng ý cho anh và cô ta ở bên nhau đâu, tin tức anh thấy trên mạng em cũng đã sớm biết."
"Từ nhỏ đến lớn người ở bên cạnh em nhiều nhất là anh, nhiều năm như vậy rồi, em cũng chưa từng thân thiết với một người đàn ông nào ngoài anh, em từ nhỏ đã thích anh, bây giờ cũng vẫn thích anh, thích đến mức anh có nhặt một hòn đá bên đường đưa cho em thì em cũng sẽ xem nó như báu vật mà cất giữ.”
"Nhưng còn anh thì sao? Anh chưa bao giờ để em vào mắt, mỗi ngày lễ tết, mỗi năm sinh nhật anh, em đều chuẩn bị quà cho anh nhưng đều bị anh vứt tùy tiện vào ngăn tủ, chưa bao giờ lấy ra xem đến một lần."
"Những năm qua, anh bận bịu chăm lo cho sự nghiệp, không hề có một người phụ nữ nào bên cạnh, em còn tưởng rằng là do tính cách của anh, đến bây giờ vẫn không hề để ý đến."
"Nhưng kết quả thì sao? Anh không nói một lời nào liền đưa Lâm Nhược Khê đi đăng ký kết hôn, cô ta chỉ là một diễn viên kém cỏi, anh tự vấn lương tâm mình xem, anh có xứng với tình cảm của em không? Có xứng với thanh xuân của em không?"
"Lục Cảnh Ngôn, sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy? Một người lúc bé chỉ kể cho anh nghe một câu chuyện cười, anh lại dùng cả đời đề che chở, một người cùng anh lớn lên, anh lại nhắm mắt làm ngơ? Tại sao? Em có gì thua kém con ả khốn khϊếp Lâm Nhược Khê đó?"
Chát!
Cái tát bất ngờ giáng xuống, đầu Ôn Thanh đập mạnh vào cạnh giường choáng váng.
Cô ta ôm mặt đau nhức, ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy một Lục Cảnh Ngôn đang bừng bừng lửa giận, hận không thể xé xác cô ta ra.
"Anh......."
"Cô có thể mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng không có tư cách mắng cô ấy."
Vẻ tức giận trên mặt Lục Cảnh Ngôn dần dần biến mất, nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng, anh trịch thượng nhìn Ôn Thanh.
“Muốn biết nguyên nhân sao?”
"Gì chứ?"
Ôn Thanh sửng sốt, không hiểu Lục Cảnh Ngôn muốn nói gì.
Cô ta chỉ tùy tiện mắng Lâm Nhược Khê một câu mà Lục Cảnh Ngôn đã xuống tay đánh cô ta, bây giờ Ôn Thanh đầu tóc rối bời, không suy nghĩ được thêm gì nữa, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Lục Cảnh Ngôn đánh cô ta.
Lẽ ra người nên tức giận phải là cô ta mới đúng, nhưng ngước mắt lên nhìn thấy bộ dạng uy nghiêm của Lục Cảnh Ngôn, Ôn Thanh vô thức cảm thấy sợ hãi, cô ta chưa bao giờ đối mặt với một Lục Cảnh Ngôn xa lạ như lúc này...
"Cô không biết cô và cô ấy khác nhau ở đâu sao? Để tôi nói cho cô biết nhé!"
Trái tim Ôn Thanh đập thịnh một tiếng, cô ta có cảm giác những câu sắp tới mà Lục Cảnh Ngôn nói ra sẽ là một lời phán quyết tử hình dành cho cô ta..
"Trong lòng tôi, chưa hề so sánh cô và cô ấy! Nguyên tắc của tôi, tiêu chuẩn của tôi từ trước đến nay đều là cô ấy, cho dù cô ấy có tệ hay là có xấu xa đến mức nào, thì tôi vẫn sẽ đứng về phía cô ấy, ủng hộ và yêu thương cô ấy."
"Ha ha ha ha ha ha..."
Ôn Thanh cười giễu cợt.
"Cô ta có xấu xa anh vẫn yêu cô ta sao? Lục Cảnh Ngôn, anh mất trí rồi, ngay cả nguyên tắc cơ bản cũng mất rồi sao?"
"Nguyên tắc? Nguyên tắc của tôi chính là cô ấy, nhân tiện tôi cũng nói cho cô biết, cho dù cả đời này tôi không tìm được cô ấy, thì chúng ta cũng vĩnh viễn cũng không có cơ hội, cô đừng mơ tưởng nữa."
"Bây giờ cô lên tiếng đính chính, thì tôi và cô mãi mãi vẫn là anh em, còn không thì, e rằng chúng ta không nên có bất cứ quan hệ gì với nhau nữa."
"Em không làm gì có lỗi, tại sao phải đính chính? Là cậu có lỗi với mẹ em trước, anh cho rằng ông ấy thực sự yêu mẹ anh sao? Là ông ấy phụ bạc mẹ em, nên mới muốn dùng cuộc hôn nhân của chúng ta bù đắp lại lỗi lầm trong quá khứ!"
"Vì vậy mà cô nguyện ý làm con rối của ông ấy? Phó mặc cuộc đời cho ông ấy sắp xếp? Cô thích thế thì cứ việc, nhưng tôi thì không! 10% cổ phần đó là tôi giúp ông ấy chuộc lại lỗi lầm của ông ấy với mẹ cô, còn chuyện khác thì đừng hòng."
"Hôm nay tôi đến đây thực sự hi vọng cô giúp đỡ, cho dù cô không giúp thì 10% cổ phần đó tôi vẫn chuyển sang cho cô, tôi có thể xóa bỏ hết mọi tội lỗi mà cô gây ra trong quá khứ, nhưng nếu cô vẫn nung nấu ý định hãm hại A Tinh, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"
Nói xong, Lục Cảnh Ngôn không chút do dự xoay người đi ra ngoài.
“Lục Cảnh Ngôn, anh thật sự vì người phụ nữ kia mà quay lưng với Lục gia hay sao?”
Ôn Thanh tức giận hét lên, nhưng Lục Cảnh Ngôn không hề quay đầu lại.
Anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tất cả mọi chuyện này, chỉ là anh đang chừa con đường quay đầu cho Ôn Thanh cùng Lục Đình Viễn.
Nhưng họ lại không cần, Lục Cảnh Ngôn cũng không cần mềm mỏng với họ nữa.
Có một số người cả đời chỉ ôm một giấc mộng hão huyền mà luôn cho rằng bản thân mình là đúng, nếu như họ đã không muốn tỉnh mộng, thì cũng không cần tốn công sức đánh thức họ nữa.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Kim Hưng, Lục Cảnh Ngôn lái xe thẳng đến câu lạc bộ Hoàng Gia.
Đến nơi, nhân viên đưa thẳng anh đến phòng VIP 818, nơi Giang Hạo Thần đang đợi đã lâu.
"Làm sao vậy? Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, đến đó cũng chỉ tốn công vô ích, mà anh còn ngoan cố."
Giang Hạo Thần lười biếng nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Lục Cảnh Ngôn, nói xong anh ta cầm lấy chai rượu vang trên bàn rót cho Lục Cảnh Ngôn một ly, rót cho mình một ly sau đó ung dung nhấm rượu.
Lục Cảnh Ngôn nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn Giang Hạo Thần.
"Theo lời anh nói, tôi đã tận tình tận nghĩa với họ rồi, anh đã xác định ai sẽ là người thực hiện chuyện này chưa?"
"Tôi đã tìm được một ứng cử viên, hacker số một thế giới - Mike."
"Mike? Vì cái gì hắn ta lại sẵn sàng làm thế?"
"Vì vợ của hắn."
“Có ý gì?” Lục Cảnh Ngôn cau mày chờ câu trả lời tiếp theo của Giang Hạo Thần.
“Tôi vốn không có ý định tìm hắn, nhưng là do hắn tình nguyện muốn làm, nói rằng ở Trung Quốc đủ lâu rồi, giờ muốn chu du ở nước ngoài, tôi dò hỏi mới biết vợ sắp cưới của hắn đang ở Úc, muốn định cư luôn bên đó nhưng hắn không đồng ý, hai người đành chia tay nhau, nhưng một thời gian sau hắn không chịu được dày vò nên đành thỏa hiệp, nhân cơ hội này để thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình."
Lục Cảnh Ngôn gật đầu, nhưng vẫn còn thắc mắc.
"Bộ An Ninh đồng ý để hắn nhập quốc tịch Úc?"
“Đương nhiên không!” Giang Hạo Thần nhún vai.
“Bộ An ninh phái người tìm hắn ký kết giao ước, tuy mang quốc tịch Úc nhưng cả đời này hắn chỉ được phục vụ Trung Quốc, không được làm việc cho nước khác.”
"Được rồi, nếu hắn đã đồng ý giúp chúng ta, tôi sẽ bảo Trương Ngọc soạn hợp đồng, hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, tôi còn phải đến Greenland một chuyến để đón A Tinh."
Lục Cảnh Ngôn vừa nói vừa đứng dậy rời đi.
Giang Hạo Thần nhìn bóng lưng vội vã của Lục Cảnh Ngôn, vẻ mặt buồn bã, bất đắc dĩ thở dài.
"Quả nhiên, có người để quan tâm thì sẽ khác!"
Lục Cảnh Ngôn ra đến cửa nghe Giang Hạo Thần than một câu, không khỏi quay lại trêu chọc một chút.
"Ảnh hậu Mộ thực sự lạnh lùng đến vậy sao? Khiến Giang tổng đây suy sụp đến thế?"