Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 136: Ôn Thanh, cô nên đính chính chứ?

Cố Dao không muốn làm một phu nhân nhà giàu, suốt ngày giống như một con chim bị nhốt trong l*иg, sống một cuộc đời ngột ngạt, càng không có thói quen phải tuân thủ quy tắc do người khác đặt ra.

Cố Ngự Phong nói rằng anh ta yêu Cố Dao.

Có thật là yêu không?

Hay là tâm lý muốn chinh phục khi anh ta nhất thời thấy Cố Dao vừa mắt?

Nhiều năm sau, đến lúc chán chê rồi, anh ta lại nhìn thấy người phụ nữ khác thuận mắt hơn, mười hai năm rồi, Cố Dao chưa từng thích ai, cô ấy chỉ một lòng một dạ chờ đợi một người thuộc về cô ấy.

Bây giờ cũng vậy, cho dù Cố Dao thực sự yêu Cố Ngự Phong thì sao? Anh ta có đảm bảo được cả đời này chỉ yêu một mình Cố Dao thôi không? Câu trả lời này Cố Dao không dám khẳng định, thế nên trước khi bản thân lún quá sâu, thì nên dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, cùng Cố Ngự Phong vạch rõ giới hạn.

"Dao Dao, cậu không thể buông bỏ Cố Ngự Phong đúng không?"

Lâm Nhược Khê ung dung múc một bát canh cá, đặt trước mặt Cố Dao, nói tiếp: "Thật ra, không bỏ xuống được cũng là chuyện bình thường. Khách quan mà nói, Cố Ngự Phong rất có sức hút, anh ấy cũng là người tài giỏi, hơn nữa cậu cũng là lần đầu tiên rung động vì một người đàn ông, không nỡ buông tay cũng là tâm lý bình thường.”

Cố Dao sửng sốt phản bác lại.

"Nếu như cậu nói như vậy, chẳng lẽ cậu cũng khó buông bỏ chuyện của An Trạch Yến?"

Cố Dao quá bối rối, đến mức không nhận ra lời nói của mình thất thố đến mức nào, đến lúc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt buồn bã cùng áy náy của Lâm Nhược Khê mới lập tức hối hận.

Cố Dao..mày đang nói cái gì thế này?

Cố Dao âm thầm tự trách, cô ấy có thể vô tình hay cố ý làm tổn thương Cố Ngự Phong cũng không vấn đề gì, nhưng nếu làm tổn thương tiểu Khê, sẽ cắn rứt lương tâm mà chết mất!

"Tiểu Khê…tớ xin lỗi, cậu đừng buồn được không? Tớ không cố ý nói những lời đó, nhưng hôm nay tớ không hiểu sao..tâm trạng tớ cứ như bị ma ám vậy, tớ..."

Cố Dao thất vọng dùng tay vò mái tóc của mình đến mức rối tung lên.

"Dao Dao ~ còn vò nữa là rụng hết tóc đấy!"

Lâm Nhược Khê nắm lấy đôi bàn tay đang ra sức cào cấu kia, ngăn không cho Cố Dao tiếp tục thương tổn cơ thể mình nữa.

"Mặc dù An Trạch Yến là người yêu cũ của tớ, nhưng anh ấy không phải là sự tồn tại mà tớ phải trốn tránh, giữa tớ và anh ấy cũng không có bất cứ bí mật nào phải che dấu, cũng không có cái gì gọi là đau thương khi kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ, có lẽ khoảng thời gian đó, chúng tớ cũng đã từng trải qua những điều ngọt ngào lãng mạn! Điều áy náy duy nhất của mình là không nhớ chuyện gì cả, trong khi anh ấy vẫn canh cánh mối tình đó trong lòng.. ."

"Nhưng… tớ cũng chỉ có thể nói xin lỗi anh ấy thôi, ngoại trừ việc đó thì tớ không thể làm được chuyện gì khác, tớ đã có A Ngôn, trái tim và khối óc của tớ hoàn toàn thuộc về anh ấy, không bao giờ đổi thay”.

"Tớ có một chuyện chưa từng nói với cậu, tớ hay mơ thấy một giấc mơ..trong mơ có một chàng trai luôn đứng quay lưng về phía tớ, nhưng tớ không có cách nào nhìn thấy được khuôn mặt anh ấy, đến một ngày..khi nhìn thấy An Trạch Yến, tớ đã phát hiện ra anh ấy có bóng lưng rất giống với chàng trai kia, có lẽ tớ đem lòng yêu An Trạch Yến là vì điều đó."

"Cái gì?"

Cố Dao không thể tin nổi trừng to hai mắt nhìn Lâm Nhược Khê.

"Cậu nói là cậu mơ thấy bóng lưng của một chàng trai? Sau đó yêu An Trạch Yến vì anh ta có phần giống, chẳng lẽ là..."

Lâm Nhược Khê gật đầu, thẳng thắn đáp lại.

"Cậu đoán đúng rồi, bóng lưng trong mơ của tớ chính là A Ngôn, sau khi tớ bị thôi miên mất đi ký ức lúc nhỏ thì thường xuyên mơ thấy anh ấy. Lâu dần, hình bóng anh ấy càng khắc sâu trong tim, đến khi nhìn thấy hình dáng An Trạch Yến có phần giống, tớ mới dần dần đem lòng thích anh ấy."

"Chuyện này......"

Cố Dao còn muốn nói gì đó, nhưng cô ấy do dự rất lâu cũng không nói ra được.

Cô ấy không ngờ được chuyện tiểu Khê yêu An Trạch Yến lại bắt nguồn từ một hình bóng mờ ảo mà tiểu Khê thấy được trong mơ, An Trạch Yến yêu tiểu Khê như thế, nếu để anh ta biết được chuyện này, có khi lại lên cơn đau tim mà chết mất, lúc này Cố Dao cảm thấy hơi đồng cảm với anh ta.

Nhưng Lâm Nhược Khê lại không nghĩ như vậy, mặc dù ban đầu khi tiếp xúc với An Trạch Yến thì Lâm Nhược Khê cũng có ý đồ riêng, nhưng dần dần sự ấm áp của anh ta đã thành công khiến Lâm Nhược Khê đem lòng yêu anh ta.

Nếu như năm đó Lâm Nhược Khê không quên mất anh ta, và anh ta cũng giữ lời hứa của mình, thì có lẽ giờ đây họ đang rất hạnh phúc, nhưng cuộc đời thì lắm trớ trêu.

Nhưng gặp được An Trạch Yến vẫn còn may mắn hơn gặp phải Cảnh Nhất Phàm, Nhưng nếu không gặp Cảnh Nhất Phàm, không bị anh ta ruồng bỏ thì cô cũng không thể gặp được Lục Cảnh Ngôn, càng nghĩ trái tim Lâm Nhược Khê càng đau đớn đến không thở nổi.

Lục Cảnh Ngôn xem cô còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, cho dù tính chiếm hữu của anh rất cao nhưng cũng chưa từng ép buộc cô.

Nếu Lục Cảnh Ngôn tìm được cô sau mười năm mà cô và An Trạch Yến vẫn yêu nhau, có lẽ lúc đó anh cũng lựa chọn buông tay.

Lâm Nhược Khê không dám tưởng tượng ra cảnh Lục Cảnh Ngôn cô đơn đứng trên đỉnh vinh quang nhìn ngắm bông hoa mà anh tìm kiếm suốt những năm tháng thanh xuân, giờ đây khi niềm vui tìm được còn chưa đến thì đã phải chứng kiến bông hoa ấy được một tán cây che chở, mà Lục Cảnh Ngôn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, không thể chạm đến, cũng không có tư cách chạm đến, bóng dáng ấy của anh cô đơn tịch liêu biết bao nhiêu.

May mắn thay ông trời cũng đã cho họ tìm ra nhau, gặp gỡ nhau, yêu thương nhau.

Trên đời này, không có Lâm Nhược Khê thì ai cũng sẽ sống tốt, ngoại trừ Lục Cảnh Ngôn.

Vì vậy, Lâm Nhược Khê muốn đi cùng Lục Cảnh Ngôn, cùng anh du sơn ngoạn thủy, cùng anh ngắm xuân hoa thu nguyệt, cùng nắm tay anh đến tóc bạc da mồi.

Còn về phần áy náy với An Trạch Yến, hãy để cô ấp ủ ở trong lòng!

Thực ra Lâm Nhược Khê không biết rằng bánh răng số phận cứ thế đẩy họ đi, cho dù không có An Trạch Yến, không có Cảnh Nhất Phàm hay không có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cô và Lục Cảnh Ngôn rồi cũng sẽ gặp, sẽ quen biết, sẽ yêu nhau..

Số phận đôi khi kỳ diệu đến như thế đấy!



Bệnh viện Kim Hưng

Từ sau khi về nước, Lục Cảnh Ngôn đã nhiều lần đến tìm Lục Đình Viễn nhưng ông ấy vẫn kiên quyết không thỏa hiệp, Lục Cảnh Ngôn đã hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng tình thân để giải quyết chuyện này.

Lục Cảnh Ngôn tìm đến bác sĩ điều trị của Ôn Thanh hỏi qua tình hình, sau đó đi vào phòng bệnh.

"Anh Cảnh Ngôn, rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi! Em sợ lắm! Em thực sự sợ lần này sẽ không thể gặp lại anh nữa, nhưng may là. . . ."

Ôn Thanh thấy người mà ngày đêm cô ta mong ngóng cuối cùng cũng tìm đến cô ta, liền lập tức rơi nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt giờ như bông hoa lê trong mưa.

"Tiểu Thanh, xem qua tin tức của chúng ta chưa?"

Lục Cảnh Ngôn có chút cáu kỉnh, cũng không quan tâm đến tình hình Ôn Thanh bây giờ thế nào, lập tức đề cập đến vấn đề chính.

“Tin tức?”

Vẻ mặt Ôn Thanh cứng đờ, khó hiểu nhíu mày.

“Anh Cảnh Ngôn, gần đây em chỉ nằm ở bệnh viện, bác sĩ nói tiếp xúc nhiều thiết bị điện tử sẽ không tốt cho việc hồi phục vết thương, nên em cũng không biết có tin tức gì. . . ”

"Chỉ có cậu mỗi ngày để tới đây trò chuyện với em cho đỡ buồn chán thôi, cậu cũng không nói gì cho em biết cả, rốt cuộc thì tin gì của chúng ta vậy?"

Cô ta nói không biết, Lục Cảnh Ngôn cũng không nhiều lời, lập tức đem tin tức trên mạng nói với cô ta.

"Trên mạng lan truyền tin đính hôn của chúng ta, hi vọng em có thể ra mặt giải thích."

"Xem như là vì tình cảm anh em bao nhiêu năm qua, tôi sẽ yêu cầu Ngự Phong Media tẩy trắng danh dự cho em, tìm cho em những nguồn tài nguyên tốt nhất, để em có thể tiếp tục hoạt động trong giới, tôi cũng sẽ sang nhượng lại 10% cổ phần của Kình Thiên cho em, xem như là quà báo đáp."

10% cổ phần?

Ôn Thanh cho rằng mình bị ảo giác.

Tập đoàn Kình Thiên đứng top 10 thế giới về thiết bị thông minh, lợi nhuận hàng năm không dưới 100 tỷ.

Chỉ cần có 10% cổ phần, tức là Ôn Thanh chẳng cần làm gì cả, thì mỗi năm cũng được hơn chục tỷ.

Nếu là người khác có được món hời này chắc là sẽ sung sướиɠ đến phát điên, nhưng Lục Cảnh Ngôn chấp nhận chuyển nhượng 10% cổ phần cho cô ta, chỉ vì Lâm Nhược Khê sao, sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ?